Ba tờ form đăng ký trại hè với chữ ký giả mạo.
Tờ biên lai thụ lý vụ án của đồn cảnh sát.
Tôi tung tất cả vào nhóm.
Tung từng tấm một.
Không thèm thêm một dòng text giải thích nào.
Group chat lập tức im phăng phắc.
Im lặng tầm mười phút, tin nhắn bắt đầu nhảy loạn xạ.
Mẹ bỉm A:[87 buổi học?? 14 nghìn tệ???]
Mẹ bỉm B:[Cô ta còn làm giả chữ ký nữa à??? Thế này là phạm pháp cmnr?]
Mẹ bỉm C:[Trời đất ơi, lúc nãy em còn thấy mẹ Hàng Hàng hơi quá đáng, đọc xong mấy cái ảnh này em chỉ muốn nói, Hà Vân, cô quá đáng lắm rồi đấy.]
Mẹ bỉm D:[Tận 84 nghìn tệ, cô ta còn đăng ký luôn cho cả cháu chắt nhà mình, đúng là khôn hết phần thiên hạ. Đây là bạn thân cái nỗi gì, là con ký sinh trùng thì có.]
Avatar của Hà Vân trong nhóm chuyển sang màu xám.
Cô ta out nhóm rồi.
Trước khi out còn để lại một câu chốt hạ.
Hà Vân:[Chu Hiểu Nhiên, mày giỏi lắm. Mày cứ đợi đấy.]
Nhưng tôi chẳng bao giờ thấy cái lời đe dọa đó của cô ta biến thành sự thật.
Vì ngày hôm sau, nhiều phốt khác bắt đầu nổi lềnh phềnh.
Trong nhóm có một mẹ bỉm tên Tiểu Lương nhắn tin riêng cho tôi, kể rằng trước đây cũng từng bị Hà Vân mượn thẻ.
Cô ấy nạp 5.000 tệ làm thẻ thành viên ở một bể bơi mẹ và bé, Hà Vân lấy cớ “Nhạc Nhạc muốn học bơi nhưng mở thẻ đắt quá” nên mượn thẻ của cô ấy đi dùng.
Lúc đó cô ấy nể mặt nên không từ chối.
Ba tháng sau, số dư trong thẻ về 0.
Tiểu Lương đi kiểm tra lịch sử tiêu dùng, phát hiện ra Hà Vân không chỉ dẫn Nhạc Nhạc đi bơi, mà còn dắt cả Hạo Hạo và Điềm Điềm đi cùng.
Ba đứa trẻ, mỗi tuần đi một lần, ngoài ra còn có tiêu xài cho hạng mục người lớn — bản thân Hà Vân đã đi massage Spa thủy liệu pháp tới sáu lần.
5.000 tệ, cứ thế bốc hơi sạch sẽ.
Tiểu Lương lúc đó đi cãi nhau với Hà Vân, lý lẽ của Hà Vân y hệt như những gì đã nói với tôi.
“Đằng nào thẻ của cậu cũng xài không hết mà.”
“Tớ xài hộ cậu thế mới gọi là tận dụng tối đa chứ.”
“Sao cậu cứ phải tính toán chi li thế nhỉ?”
Tiểu Lương nuốt cục tức không trút được, cuối cùng đành cho qua.
Cô ấy quăng luôn ảnh chụp màn hình bằng chứng vào nhóm.
Ngay sau đó, lại có thêm hai bà mẹ bỉm sữa đứng ra, nói rằng mình cũng từng bị Hà Vân “mượn” thẻ bằng đủ loại lý do trên trời dưới biển.
Từ trung tâm giáo dục sớm, nhà hàng cho bé, đến cả khu vui chơi trẻ em.
Số tiền đủ các mức, ít thì hơn 1.000 tệ, nhiều nhất là vụ của tôi — 84 nghìn tệ.
Cả group mẹ bỉm nổ tung.
Danh tiếng của Hà Vân triệt để tanh bành.
Nghe đâu sau đó chồng cô ta biết chuyện, đã cãi nhau to với cô ta một trận.
Không phải vì xót vợ bị người ta chửi bới.
Mà là vì anh ta phát hiện ra thói quen đi thích bú liếm, lợi dụng người khác của Hà Vân đã liên lụy đến các mối quan hệ đồng nghiệp của anh ta ở cơ quan.
Vợ của đồng nghiệp anh ta cũng nằm trong cái group mẹ bỉm sữa đó.
Phốt của Hà Vân đã trở thành trò cười trong những buổi trà dư tửu hậu ở chỗ làm của anh ta.
Chị gái và em gái của Hà Vân cũng trở mặt với cô ta.
Vì cái trại hè đi tong, hai gia đình đó quay lại trách cứ Hà Vân “làm việc không đáng tin”, “chỉ giỏi vẽ bánh vẽ mà không làm được”.
Con đường lúc đầu tự tin thề thốt dọn sẵn, cuối cùng lại ngáng chân chính cô ta ngã sấp mặt.
11
Hơn nửa năm sau.
Hàng Hàng đã lên lớp mẫu giáo nhỡ ở trung tâm giáo dục sớm, duy trì đi học đều đặn mỗi tuần.
Số dư gói học vẫn còn rủng rỉnh tha hồ dùng.
Một buổi chiều đi đón Hàng Hàng tan học, cô Trần gọi tôi lại.
“Chị Chu, có chuyện này em muốn nói với chị một tiếng. Hôm trước chị Hà Vân có liên hệ lại, bảo muốn đăng ký học cho Nhạc Nhạc ở trung tâm mình.”
Tôi nhướng mày.
“Tự mở thẻ à?”
“Vâng, chị ấy bảo lần này tự bỏ tiền túi ra nạp, hỏi chúng em có nhận không.”
Tôi không đưa ra ý kiến gì.
Đó là chuyện giữa trung tâm và cô ta, không liên quan đến tôi.