bất cứ lúc nào.”

Tôi cúp máy, ngồi bất động trên sofa.

Hàng Hàng bò lên đùi tôi, nhét một khối xếp hình vào tay tôi.

“Mẹ ơi, xếp.”

Tôi cầm lấy khối gỗ, ghép thành một tòa lâu đài nhỏ xiêu vẹo.

Hàng Hàng vỗ tay cười khúc khích.

Còn trên màn hình điện thoại của tôi, tin nhắn của Hà Vân vẫn tiếp tục nảy lên từng tin một.

Tôi đã cài đặt chế độ miễn làm phiền cho tất cả.

9

Cứ tưởng sau khi bị đồn cảnh sát gọi lên phê bình giáo dục, Hà Vân sẽ im ắng một thời gian.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp độ mặt dày của cô ta.

Sáng thứ Hai, tôi đưa Hàng Hàng đi học tiết giáo dục sớm.

Vừa bước vào sảnh, đã thấy Hà Vân dắt Nhạc Nhạc ngồi ở khu vực chờ.

Cô ta ngồi đúng cái chỗ lần trước, tay vẫn cầm cốc trà sữa.

Thấy tôi, cô ta đứng dậy, vẻ mặt có chút sượng sùng nhưng vẫn tiến lại.

“Tiểu Chu, tớ biết cậu đang giận. Tớ công nhận tớ làm không đúng, không nên giấu giếm cậu.”

Tôi bế Hàng Hàng không thèm nói gì, đi thẳng về hướng lớp học.

Cô ta đi theo, nói liến thoắng.

“Chuyện cái giấy vay nợ, tớ cũng đã giải thích với cảnh sát rồi, chỉ là tớ ngu quá muốn đi đường tắt. Nhưng Tiểu Chu này, cậu nể tình bao năm nay của chúng ta, ít nhất hãy để Nhạc Nhạc tiếp tục học được không? Mấy chuyện khác tớ không nhắc tới nữa. Chỉ riêng lớp của Nhạc Nhạc, cậu đừng hủy.”

Tôi dừng bước.

“Hà Vân, mỗi buổi học của Nhạc Nhạc đều đang xài số buổi của Hàng Hàng. Nửa năm nay 87 buổi, 14 nghìn tệ.”

Mặt Hà Vân cứng đờ.

“Cậu đi điều tra à?”

“Trung tâm đưa sao kê.”

Cô ta im lặng mấy giây, rồi nặn ra một nụ cười.

“Được rồi, 14 nghìn đó tớ từ từ trả cậu được không? Mỗi tháng trả 1 nghìn, hơn một năm là hết. Cậu đừng hủy tư cách đi học của Nhạc Nhạc vội.”

Mỗi tháng 1.000.

Tuần trước cô ta còn nhắn trong nhóm là tiền sinh hoạt phí 1.000 tệ còn không gom nổi.

Tôi không muốn tiếp tục đôi co với cô ta ngoài cửa, bèn nói nhỏ:

“Hà Vân, các lớp học của Nhạc Nhạc tôi đã hủy toàn bộ rồi. Nếu cậu muốn cho Nhạc Nhạc học tiếp, tự đi mà mở thẻ.”

Mặt Hà Vân trắng bệch ngay lập tức.

“Cậu tuyệt tình đến mức đấy sao?”

“Không phải tôi tuyệt tình. Mà là cậu từ đầu đến cuối chưa bao giờ coi tôi là bạn, cậu chỉ coi tôi là cái máy rút tiền mà thôi.”

Hà Vân há hốc miệng, không thốt nên lời.

Tôi bế Hàng Hàng đi vào lớp.

Phía sau vang lên giọng nói của Nhạc Nhạc, trong trẻo đến chói tai.

“Mẹ ơi, con cũng muốn vào trong học cùng Hàng Hàng.”

“Nhạc Nhạc ngoan, chúng ta đổi sang trung tâm khác học.”

Giọng Hà Vân rầu rĩ.

Kể từ ngày hôm đó, tôi không bao giờ gặp lại mẹ con họ ở trung tâm giáo dục sớm nữa.

10

Diễn biến sau đó của câu chuyện còn xôm tụ hơn cả tôi nghĩ.

Hà Vân đăng một bài viết dài thòng trên group mẹ bỉm sữa, tố cáo tôi “vong ân bội nghĩa” và “thấy lợi quên nghĩa”.

Bảo là cô ta đã giúp tôi trông con suốt nửa năm, dầm mưa dãi nắng mà không lấy một đồng thù lao nào.

Bảo là tôi nạp cả đống tiền vào thẻ, cho Nhạc Nhạc đi học ké vài buổi cũng không chịu, lòng dạ còn hẹp hòi hơn cả mũi kim.

Bảo là cô ta chỉ muốn giành cho đứa cháu họ một cơ hội mở mang tầm mắt, vậy mà tôi trở mặt không nhận người quen, còn đi báo cảnh sát, đối xử với cô ta như tội phạm.

Bảo là tình bạn 8 năm của chúng tôi bị hủy hoại chỉ vì mấy đồng tiền thối.

Cô ta viết hơn ba nghìn chữ, trình bày ngay ngắn, câu từ lâm ly bi đát.

Lúc đầu đúng là có vài bà mẹ bình luận bên dưới tỏ vẻ đồng tình với cô ta.

Bảo tôi đúng là có hơi “tuyệt tình”, đã dùng không hết số buổi thì sao phải làm căng thế.

Tôi không trả lời trong nhóm.

Tôi chụp lại bản báo cáo lịch sử sử dụng tài khoản mà cô Trần đưa cho tôi.

Sao kê 87 buổi học, chính xác đến từng ngày từng tiết.

Lịch sử Nhạc Nhạc tự đặt lịch riêng.

Ảnh chụp màn hình thao tác Hà Vân tự ý thêm “người dùng chung”.