Nghe cô nói sắp rời đi, Kỳ Dĩ Niệm vừa tiếc nuối vừa đau lòng, chẳng còn tâm trí đi gây sự nữa, ôm lấy cô mà khóc nức nở, cầu xin cô đừng đi.
Hạ Dữ Chi chỉ đỏ mắt, khẽ vuốt lưng cô ấy: “Dĩ Niệm, tiệc nào rồi cũng tàn thôi.”
Kỳ Dĩ Niệm lập tức khóc to hơn nữa.
Ngày cuối cùng ở Kinh thị, hai chị em cùng nhau đi ăn, ngồi trò chuyện đầy cảm xúc.
Buổi tối, Kỳ Dĩ Niệm không về nhà, ở lại chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ với cô.
Hạ Dữ Chi nhiều lần cam đoan, dù có về quê cũng sẽ liên lạc với cô mỗi ngày.
Nếu gặp được đối tượng xem mắt ưng ý, cũng sẽ nói cho cô biết đầu tiên.
Hai người trò chuyện suốt đêm, từ chuyện quá khứ, hiện tại đến tương lai đều đem ra tâm sự.
Trời vừa sáng, Kỳ Dĩ Niệm đích thân đưa Hạ Dữ Chi ra sân bay.
Khoảnh khắc bịn rịn chia tay, tin nhắn của Kỳ Mạc Hàn gửi đến hỏi cô đang ở đâu.
Cô vẫn còn giận chuyện đêm qua, định gọi điện mắng anh thì Hạ Dữ Chi vội vàng ngăn lại.
“Thôi đi, Dĩ Niệm, chuyện đã qua thì cứ để nó qua. Về sau đừng vì tớ mà đối đầu với Hứa Thanh Dao nữa, dù sao… anh cậu thật sự rất yêu cô ta. Tương lai, cô ta sẽ là chị dâu của cậu, hai người nên hòa thuận với nhau.”
Nghe đến đây, mắt Kỳ Dĩ Niệm lại đỏ hoe.
Chẳng bao lâu sau, đã đến giờ lên máy bay.
Cô vẫy tay tạm biệt Kỳ Dĩ Niệm, xoay người bước vào cửa lên máy bay.
Trước khi lên máy bay, cô gửi cho Kỳ Mạc Hàn một tin nhắn cuối cùng:
“Tám năm đơn phương, bốn năm u mê, tất cả đến đây là kết thúc. Tổng giám đốc Kỳ, từ nay về sau, tôi không còn là thư ký của anh, cũng không còn thích anh nữa. Chúng ta mỗi người một ngả, kiếp này… cũng chẳng cần gặp lại.”
Gửi xong tin, cô không màng anh có trả lời hay không, lập tức chặn toàn bộ liên lạc với anh.
Sau đó, không hề ngoái đầu lại, cô bước thẳng lên máy bay.
Lúc tin nhắn ấy được gửi đi, Kỳ Mạc Hàn đang lau tóc. Anh vừa nghe thấy tiếng điện thoại thì định cầm lên xem, nhưng Hứa Thanh Dao đã nhanh tay giành lấy trước.
“Để em xem giúp anh nhé.” Cô ta lắc lắc điện thoại, cười ngọt ngào.
Kỳ Mạc Hàn chẳng làm gì được cô, đành bật cười gật đầu đồng ý.
Điện thoại của anh từ lâu đã cài vân tay Hứa Thanh Dao, cô ta thuần thục mở khung trò chuyện với Hạ Dữ Chi, thấy được tin nhắn vừa rồi. Trong mắt hiện lên một tia khinh thường, cô ta đưa tay xóa đi ngay lập tức.
Ngay ngày đầu trở về, cô ta đã biết chuyện giữa Kỳ Mạc Hàn và Hạ Dữ Chi. Trong mắt cô ta, tất cả chẳng qua chỉ là sự đơn phương từ phía Hạ Dữ Chi. Ai ai cũng biết Kỳ Mạc Hàn là kẻ si tình, yêu cô ta đến tận xương tủy, làm sao có thể rung động với người khác?
Sau khi xóa tin nhắn ấy, cô ta còn tiện tay xóa luôn mấy email công việc từ các đối tác.
Lúc này, Kỳ Mạc Hàn cũng đã lau xong tóc, trên người còn mang theo hương sữa tắm, đến ôm lấy cô.
“Tin gì vậy?”
Hứa Thanh Dao quay người ôm lại anh, tiện tay đặt điện thoại sang một bên.
“Chỉ là tin rác thôi, đừng để ý, tiếp tục được không~”
Cô ta vừa cười vừa lộ ra một phần thân thể dưới lớp váy ngủ, khiến Kỳ Mạc Hàn không kìm được mà nuốt nước bọt, khẽ gật đầu nói “Được”, rồi không màng điện thoại nữa, ôm cô ta lên giường.
Cả đêm quấn quýt.
Sáng hôm sau, khi Kỳ Mạc Hàn còn đang ngủ, điện thoại bỗng đổ chuông liên tục. Ban đầu anh không định để ý, nhưng chuông cứ reo mãi khiến anh khó chịu.
Liếc nhìn người phụ nữ còn đang ngủ trong lòng, anh cầm điện thoại lên, giọng trầm xuống, vẻ mặt đầy bực bội.
“Có chuyện gì? Hôm nay là cuối tuần, không có lịch làm việc mới đúng.”
Đầu dây bên kia là một thư ký khác, giọng đầy hoảng loạn:
“Hôm qua đối tác đã gửi email báo hôm nay có cuộc họp! Bây giờ họ đã đến nơi rồi, tổng giám đốc Kỳ, mọi người đều đang chờ ngài!”
“Cái gì?! Khi nào gửi? Tôi không nhận được email nào cả!”
Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, Kỳ Mạc Hàn bật dậy thay đồ, lông mày nhíu chặt.
“Chuyện quan trọng như vậy sao Hạ Dữ Chi không báo cho tôi? Cô ta làm việc kiểu gì vậy? Nếu để mất đối tác, cô ta chịu trách nhiệm được không? Gọi Hạ Dữ Chi đến đón tôi ngay!”
Giọng nói anh đã mang theo giận dữ, nghĩ rằng Hạ Dữ Chi vẫn đang giận dỗi nên mới lơ là công việc. Không ngờ, đầu dây bên kia thư ký ngập ngừng một lúc, rồi cẩn trọng nói:
“Tổng giám đốc, thư ký Hạ đã… đã nghỉ việc rồi.”
Lời này như sét đánh ngang tai, khiến Kỳ Mạc Hàn siết chặt điện thoại.
“Khi nào? Tôi đã đồng ý cô ta nghỉ việc chưa? Gọi cô ta quay lại ngay! Chưa có sự đồng ý của tôi, cô ta không được nghỉ việc!”
Lúc này anh chẳng buồn để ý đến người phụ nữ đang nằm trên giường nữa, tức giận đến mức gào lên.
Hạ Dữ Chi làm sao dám nghỉ việc? Chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt ấy thôi sao? Rõ ràng anh đã nói, Hứa Thanh Dao là người anh yêu nhất trong đời, những tổn thương cô ấy gây ra, sau này anh sẽ bù đắp. Vậy mà cô lại lặng lẽ ra đi, không một lời từ biệt.
Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, tức giận đến cực điểm, khiến thư ký bên kia run rẩy không dám lên tiếng.
Đúng lúc đó, một cánh tay mảnh khảnh ôm lấy eo anh.
“Có chuyện gì vậy, Mạc Hàn?” – Là giọng Hứa Thanh Dao, mềm mại như thể mới bị đánh thức.
Thấy cô như vậy, Kỳ Mạc Hàn không kìm được dịu giọng.
“Chỉ là chuyện công việc thôi, em đừng lo, ngủ tiếp đi.”
Anh dự định sẽ đến công ty một chuyến. Dù sao cũng không thể đắc tội với đối tác. Nhưng Hứa Thanh Dao lại cứ ôm chặt lấy anh, làm nũng không buông…
“Ngủ với em thêm một chút đi mà, bây giờ còn sớm mà, Mạc Hàn, đừng rời xa em có được không?”
Lời nói dịu dàng ấy khiến cổ họng anh khẽ chuyển động, trong đầu lại hiện lên chuyện tối qua. Anh không nhịn được ôm Hứa Thanh Dao vào lòng, nằm xuống giường thêm lần nữa.
Đợi đến khi dỗ được cô ngủ lại, đã hơn nửa tiếng trôi qua. Điện thoại anh đầy các cuộc gọi từ thư ký.
Ánh mắt anh trầm xuống, trả lời lại:
“Cuộc họp hôm nay, dời sang chiều.”