“Không có gì, Dĩ Niệm nghe tin em bị tai nạn nên vừa xuống máy bay đã chạy thẳng đến bệnh viện. Anh đến gọi con bé về nhà, tiện thể xem em thế nào.”

“Thôi được rồi anh, tối em sẽ về. Giờ thì anh đi trước đi. Dữ Chi bị thương nặng thế, anh không được giao thêm công việc gì cho chị ấy nữa đâu đấy!”

Kỳ Dĩ Niệm nói xong thì đuổi thẳng anh ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai chị em, Kỳ Dĩ Niệm lại bắt đầu nói tốt cho Kỳ Mạc Hàn.

“Cậu đừng thấy anh tớ hung dữ vậy, thật ra anh ấy đối xử với cậu rất tốt đó. Y tá nói hôm qua cậu suýt chết, chính anh ấy đã huy động cả thành phố để tìm máu cứu cậu đấy.”

Nghe đến đây, Hạ Dữ Chi ngẩn người trong thoáng chốc.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại trở về vẻ bình thản ban đầu.

Anh huy động cả thành phố tìm máu, chỉ là vì không muốn cô chết mà thôi.

Nhưng nếu giữa cô và Hứa Thanh Dao bắt buộc phải chọn một người sống, thì người chết nhất định sẽ là cô.

Vì vậy, cô cũng sẽ không còn bất kỳ ảo tưởng nào với anh nữa.

Trong những ngày cuối cùng ở lại Kinh thị, Hạ Dữ Chi luôn nằm viện điều trị.

Khi y tá đến kiểm tra phòng, thỉnh thoảng lại bàn tán về chuyện ở phòng VIP tầng trên.

“Nghe nói tổng giám đốc tập đoàn Kỳ bao nguyên cả tầng, còn mời luôn mấy giáo sư đầu ngành đã nghỉ hưu về chỉ để chăm sóc bạn gái mình đó!”

“Tôi thấy mấy lần tổng giám đốc Kỳ tự tay mang trà nước cho cô ấy, còn mua rất nhiều trang sức, quà cáp để dỗ dành, thức trắng đêm canh bên giường – đúng là quá cưng chiều rồi!”

Hạ Dữ Chi lặng lẽ nghe những lời đàm tiếu đó, đưa tay sờ lên ngực mình.

Chỗ ấy chẳng còn cảm giác gì nữa, chỉ là nhịp tim đập có phần chậm lại.

Xem ra, vết thương trong lòng cô… cũng sắp lành rồi.

Hôm xuất viện, ban đầu Kỳ Dĩ Niệm định đến đón cô, nhưng lại bị việc nhà giữ chân.

Hạ Dữ Chi chỉ an ủi cô đôi câu rồi một mình rời khỏi bệnh viện, quay về công ty.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cô, cô đã hoàn tất thủ tục nghỉ việc theo quy trình.

Cô ôm hộp đồ chuẩn bị rời đi, nhưng lại chạm mặt Hứa Thanh Dao ở cửa thang máy.

Cô ta cầm một ly cà phê, cố ý đâm vào người Hạ Dữ Chi: “Cô đi đứng không có mắt à? Làm bẩn váy tôi rồi đấy! Hết lần này đến lần khác, có phải cô cố tình không?”

Hứa Thanh Dao tự đạo diễn rồi tự diễn trọn màn kịch, sau đó gọi bảo vệ đến, yêu cầu họ ép cô phải quỳ trước cửa văn phòng tổng giám đốc để xin lỗi.

Hạ Dữ Chi không chịu khuất phục, nhưng cô ta càng thêm quá quắt, dội nốt nửa ly cà phê còn lại vào mặt cô.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Không phục à? Để tôi nói cho cô biết, trong lòng Mạc Hàn chỉ có mình tôi. Dù tôi có làm gì, anh ấy cũng sẽ chiều theo. Chứ đừng nói là trừng trị một thư ký nhỏ nhoi như cô.”

Nói xong những lời đắc ý đó, Hứa Thanh Dao ngẩng cao đầu bỏ đi đầy kiêu ngạo.

Bảo vệ kéo Hạ Dữ Chi xuống lầu, ép cô quỳ dưới sảnh chính.

Cô giãy giụa liên tục nhưng không thoát ra được, chỉ có thể cố gắng nói lý lẽ.

“Tôi đã nghỉ việc rồi, không còn là thư ký của Kỳ Mạc Hàn nữa, các người lấy gì ép tôi quỳ?”

Bảo vệ không hề dao động, giọng nói lạnh như băng:

“Tổng giám đốc Kỳ đã dặn, ý của tiểu thư Hứa chính là ý của anh ấy. Cô ấy yêu cầu gì, chúng tôi phải làm theo. Cô Hạ, những lời này, giữ lại mà nói với tổng giám đốc đi.”

Vài câu đã chặn đứng tất cả lời phản kháng của Hạ Dữ Chi.

Cô biết dù có nói gì, họ cũng sẽ không nghe, đành buông bỏ phản kháng.

Đồng nghiệp và người qua đường thấy cô đều lén lút bàn tán, có người còn chụp hình.

Giữa mùa đông giá rét, cô bị ép quỳ suốt bảy tiếng đồng hồ, đầu gối bị mài đến rách da.

Cô rét run tím tái cả mặt mày, thân thể không ngừng run rẩy, chỉ nhờ ý chí mới gắng gượng trụ lại.

Sắp đến giờ tan làm, đầu óc Hạ Dữ Chi đã lờ mờ không tỉnh táo. Bỗng nhiên, cô nghe thấy có người gọi tên mình.

Cô cố gắng ngẩng đầu, thấy Kỳ Dĩ Niệm chạy như bay đến bên cạnh.

“Dữ Chi! Cậu vừa xuất viện, sao lại quỳ ở đây? Là ai cố ý hành hạ cậu vậy?”

Cổ họng Hạ Dữ Chi khô khốc, theo phản xạ thì thào: “Là Hứa Thanh Dao…”

Nghe cái tên này, Kỳ Dĩ Niệm lập tức nổi giận, đỡ lấy cô rồi xông thẳng đến văn phòng của Kỳ Mạc Hàn.

“Hứa Thanh Dao, cô đừng có quá đáng! Dữ Chi có đắc tội gì với cô chứ? Cô dựa vào đâu mà ép cô ấy quỳ? Cô ấy là thư ký của anh tôi, chẳng liên quan gì đến cô cả, cô lấy tư cách gì mà ra vẻ mệnh phụ phu nhân ở đây hả?!”

Kỳ Mạc Hàn cũng đang ở trong phòng, thấy Hạ Dữ Chi thê thảm như vậy thì nhíu mày, vừa định hỏi chuyện gì xảy ra thì Hứa Thanh Dao đã nhào vào lòng anh.

“Mạc Hàn, em không có! Em và thư ký Hạ không hề có hiềm khích, sao em có thể bắt cô ấy quỳ được chứ? Em cũng không biết mình đã đắc tội gì mà lại bị cô ấy vu khống như thế…”

Nghe Hứa Thanh Dao tiếp tục lật mặt đổ thừa, Kỳ Dĩ Niệm giận dữ đến mức không chịu nổi, xông đến tát cho cô ta một cái.

“Cô nói dối! Dữ Chi chưa bao giờ là người nói dối!”

Lần đầu tiên trong đời bị người khác đánh, Hứa Thanh Dao ôm mặt khóc nức nở:

“Mạc Hàn! Cô thư ký của anh vu khống em, đến cả em gái anh cũng giúp cô ta bắt nạt em! Được thôi, hai người là người một nhà, vậy thì chia tay đi!”

Nghe câu đó, sắc mặt Kỳ Mạc Hàn bối rối, lập tức nổi giận, vung tay tát Kỳ Dĩ Niệm một cái.

“Đủ rồi! Kỳ Dĩ Niệm, em còn muốn làm loạn đến bao giờ? Thanh Dao là chị dâu của em đấy!”

Rồi anh quay sang nhìn Hạ Dữ Chi, ánh mắt lạnh băng:

“Tại sao cô lại vu oan cho Thanh Dao vô cớ? Nếu còn lần sau, khỏi cần làm thư ký nữa!”

Kỳ Dĩ Niệm ôm mặt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn người anh trai của mình.

Hạ Dữ Chi lại cảm thấy hối hận vì đã kéo cô ấy vào chuyện này, vội vàng kéo cô rời khỏi đó.

Kỳ Dĩ Niệm trong lòng đầy phẫn uất, vẫn muốn quay lại lý luận tiếp, Hạ Dữ Chi đành phải nói ra chuyện mình đã nghỉ việc và chuẩn bị rời khỏi Kinh thị.

Cô khẽ lắc đầu, nghẹn ngào nói ra quyết định của mình.