“Không.”
Không ai hỏi lý do, có lẽ vì trong lòng ai cũng đã có đáp án.
Kỳ Dĩ Niệm đưa Kỳ Mạc Hàn, lúc này trông như mất hồn, trở về nước. Tài sản nhà họ Kỳ thời gian gần đây thua lỗ nghiêm trọng, Kỳ Mạc Hàn không còn tâm trí quản lý, đành tạm giao lại cho Kỳ Dĩ Niệm.
Tội nghiệp cô vừa mới về nước đã phải gánh vác đống rối ren của anh trai. May thay, ngành học của cô khi du học chính là quản trị kinh doanh, nên không hoàn toàn mù tịt.
Nhưng trước khi tiếp nhận công việc, Kỳ Dĩ Niệm vẫn đưa cho anh trai một vài bức ảnh.
“Lúc anh còn ở nước ngoài, em có tra được vài chuyện, anh xem đi.”
Kỳ Mạc Hàn mở ra, phát hiện bên trong toàn là tư liệu về Hứa Thanh Dao. Kỳ Dĩ Niệm điều tra được rằng trong những năm ở nước ngoài, cô ta không hề chuyên tâm học hành mà ăn chơi trác táng, từng qua lại với nhiều người ngoại quốc, thậm chí còn từng phá thai vài lần – sớm đã chẳng còn là người con gái mà hắn từng nhớ.
Nói mới nhớ, ngày xưa cô ta là người như thế nào nhỉ?
Kỳ Mạc Hàn sững người một chút, nhận ra bản thân đã không thể nhớ nổi hình ảnh ban đầu của cô ta.
Mười năm xa cách rồi gặp lại, tình cảm ngây thơ của mối tình đầu sớm đã bị mài mòn không còn sót lại bao nhiêu.
Giờ đây, mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu hắn chỉ hiện lên khuôn mặt của Hạ Dữ Chi – khi thì cười, khi thì buồn – sinh động như thật, khiến tim hắn thắt lại từng nhịp.
Nhưng mười năm nữa trôi qua, liệu hắn có thể quên Hạ Dữ Chi như đã từng quên Hứa Thanh Dao không?
Trong lòng hắn trào lên vài phần do dự và chua xót. Nhưng chính hắn là kẻ đã tạo ra mọi sai lầm này.
Hắn rõ ràng biết Hứa Thanh Dao đã làm những gì, vậy mà vẫn vì thứ tình cảm mơ hồ và những lời nói yêu đương giả tạo mà gạt Hạ Dữ Chi ra khỏi cuộc đời mình.
Giờ nhìn lại những bức ảnh ấy, trong lòng hắn không còn chút gợn sóng nào, như thể trái tim cũng đã chết lặng.
“Cảm ơn, Dĩ Niệm, anh sẽ không để em phải lo lắng quá lâu đâu.”
Hắn khàn giọng nói lời cảm ơn, bỗng nhớ ra điều gì đó, quay sang cười với em gái.
“Suýt chút nữa anh quên, anh còn nợ em một chuyện.” – Vừa nói, hắn vừa giơ tay lên, tự tát mình một cái thật mạnh.
Tiếng vang dội khiến mặt hắn lập tức sưng đỏ, làm Kỳ Dĩ Niệm giật mình.
“Anh! Anh làm gì vậy!”
Kỳ Mạc Hàn nuốt xuống vị máu tanh trong họng.
“Hôm đó anh đã đánh em, xin lỗi em. Cái tát này coi như anh trả lại cho em.”
Lông mày Kỳ Dĩ Niệm lại nhíu lại, không biết nên nói gì. Bàn tay định vươn ra mấy lần rồi lại buông xuống, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.
“Thôi bỏ đi, chỉ cần sau này anh đừng phạm sai lầm nữa là được. Biết đâu, sau này sẽ lại có một Dữ Chi khác xuất hiện, đến lúc đó anh nhất định không được bỏ lỡ.”
Cô mỉm cười vẫy tay, Kỳ Mạc Hàn không đáp, chỉ yên lặng tiễn mắt em gái rời đi.
Hắn không muốn phá hỏng tâm trạng của em gái, bởi vì ai cũng biết – sẽ không bao giờ có một Hạ Dữ Chi thứ hai nữa.
Cảm xúc chua xót trào lên trong lòng, nhưng hắn âm thầm nuốt xuống. Kỳ Mạc Hàn cầm lấy xấp ảnh, bước về phía tầng hầm.
Thời gian này, Hứa Thanh Dao bị hành hạ đến thảm thương, ăn không đủ no, ngủ không yên giấc. Những gì cô ta từng làm với Hạ Dữ Chi giờ đây đều được trả lại gấp trăm, gấp nghìn lần trên chính người cô ta.
Cô ta run rẩy co ro trong tầng hầm, khi thấy cánh cửa lớn mở ra, ánh sáng chiếu vào, còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, đến khi Kỳ Mạc Hàn bước vào, cô ta mới như tỉnh mộng, như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng mà vội vàng bò tới ôm lấy hắn.
“Mạc Hàn, em sai rồi! Xin anh tha thứ cho em đi! Em sẽ không bao giờ quấy rầy anh và Hạ Dữ Chi nữa, em sẽ rời đi thật xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người! Xin anh tha cho em, em thực sự biết lỗi rồi!”
Người phụ nữ vừa cầu xin vừa khóc không ra tiếng, bộ dạng thảm hại đến cực điểm.
Kỳ Mạc Hàn không nói lời nào, cẩn thận nhìn kỹ gương mặt ấy – từng nét thanh thuần và xinh đẹp nay đã biến mất, chỉ còn lại tham vọng và lòng tham vô đáy. Hắn rốt cuộc vì sao lại vì cô ta mà đánh mất người quan trọng nhất trong đời?
Nghĩ tới đây, cơn giận trong lòng hắn lại dâng lên, hận không thể lăng trì Hứa Thanh Dao. Nhưng Dĩ Niệm và Dữ Chi đã nói đúng – xét đến cùng, lỗi vẫn là ở hắn, chính hắn mờ mắt mà cho Hứa Thanh Dao cơ hội mượn thế lộng quyền.
Hắn bình tĩnh lại, ném đống ảnh xuống dưới chân cô ta. Khi Hứa Thanh Dao nhìn thấy nội dung trong đó, đồng tử đột nhiên co rút lại vì kinh ngạc.
Những thứ đó chính là quá khứ mà cô ta muốn chôn vùi nhất. Chính vì không thể sống nổi ở nước ngoài nên cô ta mới quay về trong nước. Không ngờ mọi thứ vẫn bị moi ra ánh sáng.
Cô ta hoảng loạn, mặt đầy hoang mang.
“Không, không không không… đó không phải là em! Mạc Hàn, anh phải tin em! Đây không phải em đâu! Nhất định là photoshop! Là có người muốn hãm hại em!”
“Là Hạ Dữ Chi! Có phải là cô ta không? Là cô ta không muốn anh tha thứ cho em nên mới bày ra mấy thứ này để chọc giận anh…”
Cô ta ôm đầu, điên điên dại dại tiếp tục lảm nhảm, cả người như phát cuồng.
“Em ở nước ngoài không hề như vậy! Em học ở trường đại học hàng đầu, có công việc tốt, có bạn trai yêu em! Không hề xảy ra mấy chuyện này! Đây đều là giả! Đây không phải cuộc đời của em!”
Vừa nói, cô ta vừa bật khóc nức nở.
Lúc đầu sang nước ngoài, cô ta thực sự sống rất sung sướng. Nhờ vẻ ngoài ưa nhìn, cô ta có không ít mối quan hệ mập mờ, ai cũng tình nguyện chi tiền cho cô ta, dù cô ta làm sai cũng có người lo liệu. Nhưng lâu dần, không biết từ khi nào, những người bên cạnh cô ta lần lượt rời đi. Cô ta không thể lấy được bằng tốt nghiệp, chỉ có thể bỏ tiền mua một cái bằng từ trường ba xu. Tìm việc thì liên tục bị từ chối, không đủ sức nuôi sống bản thân.
Bất đắc dĩ, cô ta đành bán thân để giành lấy cảm tình từ người khác. Nhưng chẳng bao lâu sau, danh tiếng của cô ta lan khắp nơi ở nước ngoài, không còn chỗ đứng, buộc phải quay về.
Lúc đầu, cô ta còn mừng vì trong nước vẫn còn Kỳ Mạc Hàn đang ngu ngốc chờ đợi mình. Nhưng giờ đây, cô ta mới hiểu – cuộc đời mình chưa từng thay đổi, tất cả đều phải trả giá.
Cô ta quỳ xuống khóc nức nở, vừa xin lỗi vừa dập đầu. Kỳ Mạc Hàn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta. Mãi cho đến khi Hứa Thanh Dao kiệt sức, hắn mới mở miệng.
“Cô đi đi.”
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến người phụ nữ ngạc nhiên mở to mắt, bàng hoàng hỏi lại.
“Gì cơ? Mạc Hàn, anh nói gì cơ?”
Kỳ Mạc Hàn thuận theo lời cô ta, lặp lại.