Hắn quỳ xuống giữa cơn mưa như trút, gào thét đau đớn, nhưng tiếng mưa đã nhấn chìm mọi âm thanh, kể cả nỗi lòng hắn.
Loạng choạng bước đến trước một căn hộ, cánh cửa đóng chặt. Hắn không dám gõ, chỉ co mình ngồi ở cửa – đây là nơi ở của Hạ Dữ Chi. Chỉ có ở đây, hắn mới cảm thấy trái tim mình được an ủi một chút.
Đã mấy ngày liền không ngủ, lại bị mưa dầm thấm ướt, hắn nằm co lại trước cửa rồi dần thiếp đi.
Trong giấc mơ, Hạ Dữ Chi tha thứ cho hắn, quay về cùng hắn, họ lại như xưa – nhưng khác ở chỗ, trong mơ hắn không còn phụ lòng cô nữa, mà công khai mối quan hệ, thậm chí còn cầu hôn cô.
Hạ Dữ Chi rưng rưng nước mắt nhào vào lòng hắn, nói rằng cuối cùng cũng đợi được ngày này.
Kỳ Mạc Hàn mỉm cười, như thể đã chạm được vào hạnh phúc.
Ngay sau đó, hắn ngất lịm giữa cơn mưa.
Khi mở mắt ra lần nữa, hắn cảm thấy đầu đau nhức, cơ thể không cử động được, cố gắng mở mắt mới thấy trần nhà xa lạ. Hắn định ngồi dậy thì một giọng nói dịu dàng vang lên.
“Đừng động đậy.”
Là Hạ Dữ Chi.
Nghe thấy giọng cô, Kỳ Mạc Hàn không màng gì nữa, lập tức bật dậy ôm chặt người bên cạnh, như thể tìm lại được báu vật đánh mất.
“Dữ Chi! Em tha thứ cho anh rồi đúng không! Anh biết mình sai rồi, anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em. Dữ Chi, em tin anh đi, anh thực sự sai rồi, anh không thể mất em, anh…”
Vừa nói, hắn vừa khóc, nỗi hối hận cuộn trào dâng lên trong lòng, khiến hắn càng siết chặt người trong vòng tay hơn, không muốn buông.
“Kỳ Mạc Hàn, dừng lại. Em chỉ vì Dĩ Niệm mà thôi. Nếu anh chết trước cửa nhà em, Dĩ Niệm sẽ rất đau lòng.”
Cô cau mày, gỡ ra khỏi vòng tay đó.
Lúc này Kỳ Mạc Hàn mới kịp nhìn kỹ khuôn mặt cô, trong mắt cô không hề có chút cảm xúc nào, chỉ toàn là chán ghét.
Ánh mắt ấy như một nhát dao đâm vào tim hắn. Hắn tái mặt, hai tay vẫn lơ lửng giữa không trung, không biết phải làm gì, chỉ đờ đẫn nhìn Hạ Dữ Chi, như đang nhìn người mình yêu nhất nhưng không thể chạm tới, nỗi bi thương tràn ngập cả thân thể.
Giọng hắn khàn đặc, gọi tên cô.
“Dữ Chi…”
Hạ Dữ Chi không đáp, ánh mắt lạnh lùng.
“Em đã gọi cho Dĩ Niệm rồi, cô ấy sẽ đến đón anh. Kỳ Mạc Hàn, đừng đến tìm em nữa. Không có anh, em sống ở đây rất tốt.”
“Dữ Chi…”
“Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Từ lúc anh chọn Hứa Thanh Dao, chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Dữ Chi…”
Giọng nói hắn mỗi câu một đau đớn hơn.
Hắn nhìn cô thật sâu, rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng lại cảm thấy xa đến mức không thể với tới.
“Chúng ta thật sự không còn cơ hội nào sao?” Hắn mang theo tia hy vọng cuối cùng mà nhìn cô.
Hạ Dữ Chi cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hắn, từng chữ rõ ràng.
“Đúng vậy, chúng ta vĩnh viễn không còn cơ hội.”
Tựa như vạn tiễn xuyên tim, Kỳ Mạc Hàn đau đớn đến mức muốn chết đi.
Hắn muốn đưa tay, chỉ để chạm vào gương mặt cô một lần cuối, nhưng ngay cả điều ước nhỏ nhoi ấy cũng bị Hạ Dữ Chi vô tình né tránh.
Kỳ Mạc Hàn đỏ hoe mắt, nước mắt rơi xuống.
Được, được rồi… – Hắn nói, nỗi đau trong lòng như muốn xé nát bản thân.
Không lâu sau, Kỳ Dĩ Niệm liền tới. Cô vừa nhận được điện thoại của Hạ Dữ Chi liền lập tức chạy qua. Hai người đã một tháng không gặp, vừa đến nơi, Kỳ Dĩ Niệm đã nhào vào lòng cô bạn thân.
“Dữ Chi!”
Gương mặt Hạ Dữ Chi mềm mại hẳn đi, đón lấy cái ôm ấy.
“Dĩ Niệm, cậu đến rồi.”
Họ ngồi cùng nhau trò chuyện đôi ba câu, đến lúc phải chia tay, Kỳ Dĩ Niệm không kìm được cảm giác áy náy.
“Xin lỗi Dữ Chi, tớ không nên mềm lòng để anh trai tớ đến tìm cậu, làm phiền cậu nhiều quá rồi.”
Hạ Dữ Chi nhéo nhẹ má cô.
“Không sao đâu, cho dù cậu không nói, Kỳ Mạc Hàn cũng sẽ tự nghĩ cách. Đau ngắn còn hơn đau dài, nhân cơ hội này nói hết ra cũng tốt.”
Dù nói vậy, Kỳ Dĩ Niệm vẫn không yên lòng. Cô cũng không ngờ anh trai mình lại điên đến mức ấy – dầm mưa cả đêm như không cần mạng sống. Cô quay đầu nhìn người đàn ông cách đó không xa đang vừa lưu luyến vừa kìm nén nhìn về phía này, rốt cuộc không nhịn được hỏi điều mình luôn muốn biết.
“Dữ Chi… nếu như, tớ nói là nếu như thôi! Nếu như Hứa Thanh Dao không xuất hiện, cậu có ở bên anh tớ không?”
Đây cũng là câu hỏi mà Kỳ Mạc Hàn khao khát được biết – nếu không có Hứa Thanh Dao, Hạ Dữ Chi liệu có lựa chọn ở bên hắn?
Người trong cuộc khẽ mỉm cười. Câu hỏi này, cô từng nghĩ đến. Nhưng sau những gì đã trải qua trong một tháng qua, cô đã hiểu rõ – cho dù không có Hứa Thanh Dao, rồi cũng sẽ có người khác xuất hiện.
Tình yêu mà Kỳ Mạc Hàn dành cho cô, chẳng qua chỉ là kết quả của việc mất đi rồi mới hối hận.
Cô vuốt lại mái tóc rối bên tai, nở nụ cười nhẹ nhàng buông bỏ.