Hắn sải bước vào phủ, vừa đẩy cửa đã suýt trượt ngã.
Cúi xuống nhìn, chỉ thấy một tiểu đồng chân trần, mặc áo mỏng rách nát, run rẩy co ro trong góc, mặt đỏ bừng vì sốt cao.
Sở Vân Hành giận dữ quát lớn:
“Chuyện này là sao?!”
Hạm Đạm ấp úng không biết đáp thế nào. Lúc ấy, Hương Nguyệt cúi đầu, nhẹ giọng đáp:
“Đây là tiểu đồng mới mua về vào mùa hè, là trẻ mồ côi, phủ chỉ phát cho y y phục mùa hè và mùa thu… áo mùa đông vẫn chưa may xong.”
Sở Vân Hành nắm chặt tay áo, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu:
“Một tháng, hẳn một tháng trời! Ngươi đã làm cái gì suốt thời gian đó?!”
Đây là lần đầu tiên hắn nổi giận trước bao người, giáng thẳng cơn tức xuống đầu Hạm Đạm. Nàng ta sợ hãi đến rưng rưng nước mắt:
“Phu quân, thiếp… thiếp không cố ý…”
Ngay khoảnh khắc đó, ta từ xa cưỡi xe ngựa trở về, vừa vào đến cửa phủ.
Tiểu tư canh cổng vội reo lên như bắt được cứu tinh:
“Phu nhân về rồi!”
Ta vịn tay bà vú bước xuống xe ngựa, sắc mặt Sở Vân Hành vẫn còn mang theo tức giận. Nhưng khi nhìn thấy ta, ánh mắt hắn bỗng trở nên ngẩn ngơ.
So với Hạm Đạm và Hương Nguyệt đầu tóc rối loạn, ta lúc này lại cực kỳ đoan trang quý khí, y phục và búi tóc đều được chải chuốt cẩn thận, vừa vặn đúng với sở thích của hắn.
“Phu quân, chàng không sao chứ?” Ta hơi nhíu mày bước tới, nắm lấy tay hắn, “Sao tay lại lạnh thế này? Mau vào trong đi. Tỷ tỷ viết thư cho thiếp, nói chàng vì chuẩn bị cho lễ sách phong mà bận trước ngó sau, thậm chí ngủ cũng phải ở lại Lễ Bộ. Thiếp nghe xong liền lập tức hồi phủ, tuy thời gian cầu phúc cho phụ huynh nơi biên cương vẫn chưa đến, nhưng thiếp nghĩ họ chắc chắn sẽ hiểu cho thiếp… Dù sao, chàng đối với thiếp mà nói, cũng là rất quan trọng.”
Sở Vân Hành suýt nữa đỏ cả vành mắt. Hương Nguyệt đối với hắn lạnh nhạt, Hạm Đạm chỉ biết gây chuyện, ngay cả mẹ chồng cũng mắng hắn quản không xong hậu viện, đến dân chúng ven đường cũng lớn tiếng quở trách hắn thiên vị sủng thiếp diệt thê.
Không một ai quan tâm đến chuyện suốt một tháng nay hắn ăn uống ra sao, ngủ nghỉ thế nào.
“Bà vú,” ta phân phó, “bảo Chu ma ma hầm cho phu quân hai bát canh.”
“Hai bát?” Hắn khẽ hỏi ta, giọng ngờ vực.
Ta liếc hắn một cái, “Chàng ngốc thật, thời tiết lạnh thế này, chiều còn phải tới Lễ Bộ xử lý công vụ, mang theo một bát đi, đặt trên bếp than hâm nóng, lúc mệt thì uống, cung thất thì rộng, hơi ấm không đủ, uống canh nóng cho ấm người.”
Sở Vân Hành quay mặt đi, giọng nghẹn ngào mà dịu dàng, “Ừ… phu nhân thật là chu đáo.”
7
“Chàng là phu quân thiếp, thiếp không chu đáo với chàng thì chu đáo với ai?”
“Xưa nay là ta thiên vị Hạm Đạm, nàng thân phận chỉ là thiếp, lại không xuất thân danh môn, sao có thể quản lý sổ sách của phủ đệ thế gia như thế này, càng không nên nhúng tay vào việc nội vụ? Chuyện hôm nay khiến phủ ta mất mặt, đều là lỗi của ta.”
“Từ nay trở đi, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều giao cho nàng quyết định, không cần phải hồi bẩm ta nữa. Mẫu thân cũng tín nhiệm nàng. Nàng là chính thê do ta cưới hỏi đàng hoàng, không ai dám bất kính với nàng.”
Khi phòng kế toán đến viện Hạm Đạm thu hồi sổ sách, nàng đỏ mắt, tức tốc chạy đến tìm Sở Vân Hành.
Thấy Sở Vân Hành không chịu gặp mặt, nàng liền đứng ngoài cửa lớn tiếng mắng ta là hồ ly tinh.
Sở Vân Hành tức giận quăng vỡ chén trà, nước nóng văng khắp nền, hơi trắng bốc lên.
“Trước kia, nàng ta vẫn đối xử với nàng như vậy ư?”
Ta lắc đầu, mỉm cười dịu dàng với hắn, nén xuống nỗi tủi thân trong lòng:
“Không sao đâu.”
Sở Vân Hành lạnh mặt phân phó:
“Gọi tiểu thiếp vào, đánh mười cái bạt tai.”
Vừa đánh đến cái thứ hai, Hạm Đạm đã bật khóc:
“Biểu ca, chàng quên rồi sao? Là thiếp đã cứu chàng về! Vậy mà vì nàng ta, chàng lại nỡ đánh thiếp!”
Ta liếc mắt nhìn thấy sự do dự trong mắt Sở Vân Hành, bèn kịp thời thu tay:
“Thôi đừng đánh nữa, đưa tiểu thiếp về viện, chăm sóc cẩn thận.”
Sở Vân Hành siết chặt nắm tay, môi mím lại đến trắng bệch.
Một lần cứu mạng, đổi lại bao năm phú quý vinh hoa cho Hạm Đạm.
Thế nhưng, nếu nàng cứ mãi mang ra nhắc đi nhắc lại, đó không còn là biết ơn, mà là dùng ân nghĩa để uy hiếp người khác.
Không ai có thể mãi mãi chịu đựng một ân nhân như vậy.
Hạm Đạm, chính là đang tự đào huyệt cho mình.
8
Sau khi lấy lại quyền quản gia, việc đầu tiên ta làm chính là khôi phục chức vị cho Chu ma ma.
“Ngươi có năng lực, chỉ làm quản sự trong bếp quả thực là uổng phí tài hoa. Về sau, hãy giúp ta gánh vác nhiều hơn.”
Chu ma ma lệ tuôn đầy mặt:
“Lão thân nghe theo phu nhân.”
Một phen hành động của Hạm Đạm khiến bà ở trong hầu phủ chịu đủ lạnh nhạt, khổ sở. Phu nhân không tiện ra mặt vì bệnh, không thể chủ trì công đạo, bà cầu khẩn vô môn, rõ ràng đã sắp rơi vào đường chết.
Thêm hoa trên gấm thì ai cũng nhớ, nhưng ta muốn là người đưa than sưởi trong tuyết lạnh.
Một tháng trời chịu nhục chịu ép đã đủ khiến bà hiểu rằng hầu phủ nay đã đổi chủ. Chỉ khi chọn đúng người để theo, bà mới có thể sống như một con người.
Bà là người khôn khéo, tự nhiên sẽ biết thế nào để trở thành thanh đao sắc bén trong tay ta.
Chỉ cần ta tốt, bà mới có thể được tốt.
Ta đưa cho bà một khoản bạc hậu, lập tức sai bà trong đêm đi ghi lại số đo của các hạ nhân:
“Làm ba bộ y phục mùa đông. Năm nay rét đặc biệt, thêm một bộ nữa, tiền ta trích từ của hồi môn ra.”
Đây chính là ban ân.
Con người chỉ khi nhận được cái tốt từ ngươi, mới có thể ghi khắc ân tình.
Lại thêm Hạm Đạm làm mồi so sánh, việc quản lý hầu phủ đối với ta mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay.
Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, danh tiếng của ta đã truyền xa. Bọn ma ma, tiểu tư trong phủ thường xuyên phải ra ngoài mua sắm, hễ gặp hạ nhân nhà khác mà nhắc đến ta, ai ai cũng khen không dứt lời.
Truyền từ người này sang người khác, tiếng tốt của ta lan khắp kinh thành.
Nào ngờ Hạm Đạm ôm hận trong lòng, lại dám cố ý để lộ việc ta và Sở Vân Hành chưa từng viên phòng, tung lời đồn ra ngoài.
Nàng ta muốn khiến ta mất sạch mặt mũi, thân bại danh liệt, nhục nhã không còn chỗ dung thân.
Ta không để bụng, ngược lại mỗi ngày đều sai người đưa canh cho Sở Vân Hành.
Thế nhưng Hạm Đạm lại càng làm tới, không tiếc tiêu tốn bạc trắng ra ngoài mua chuộc lời đồn, khiến tin đồn ngày một lan rộng. Người ngoài giờ đây đều đang cười nhạo ta.
Đến ngày thứ bảy, Sở Vân Hành rốt cuộc cũng không nhịn được mà quay về phủ.
Không phải vì chuyện lời đồn, mà là vì… canh.
Hắn có chút ngượng ngùng mở lời với ta:
“A Dao, trong bếp… có phải đã đổi người rồi không?”
Ta ngơ ngác đáp:
“Không có mà.”
“À… dạo gần đây canh hơi mặn một chút.”
Sắc mặt ta thoắt cái trắng bệch, mệt mỏi nói:
“Thiếp biết rồi, phu quân, lát nữa sẽ bảo với tiểu phòng bếp.”
Bà vú bên cạnh rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng:
“Hầu gia, mấy ngày nay canh đều là do phu nhân nhà chúng ta tự tay nấu, ngài nhìn xem đôi tay tốt đẹp thế này, bị bỏng đến phồng rộp cả rồi!”
Ta vội vàng thu tay lại, quát khẽ:
“Ma ma, người nói linh tinh cái gì vậy!”
Sở Vân Hành chụp lấy tay ta, lồng ngực phập phồng vì tức giận, quát nhẹ:
“Nàng còn định giấu? Nàng xem tay mình thành cái dạng gì rồi!”
Ta đỏ hoe cả mắt, nghẹn ngào nói:
“Thiếp xin lỗi phu quân, chút việc nhỏ như vậy mà thiếp cũng không làm tốt.”
Hắn mím môi, không nói gì thêm, chỉ sai người mang thuốc mỡ đến rồi tự tay bôi cho ta.
“Về sau đừng ngốc nữa, làm chuyện gì thì cũng phải nói ra, biết chưa?”
Ta vừa khóc vừa cười, khẽ gật đầu, tỏ ra ngoan ngoãn như một tiểu nương tử ngoan hiền:
“Vâng ạ.”
Trong mắt hắn hiện lên một tầng dịu dàng, nhịn không được vươn tay vuốt tóc ta. Đúng lúc ấy, người ngoài đến truyền lời, nói phu nhân mời hắn sang bên kia.
Sau khi hắn rời đi, ta nhíu mày, ghét bỏ mà lau sạch chỗ hắn vừa chạm qua.
Lời đồn bên ngoài là do ta cố ý sai người lan truyền đến tai mẹ chồng. Bà là người sĩ diện nhất, sao có thể chịu nổi nỗi nhục này.
Sau khi từ viện của mẹ chồng đi ra, Sở Vân Hành liền đến viện của Hạm Đạm, lớn tiếng quở trách nàng ta một trận, còn đập phá không ít đồ đạc.
Khi hắn bước ra, cổ và mặt đã hiện rõ vài vết cào xước.
Lần đầu tiên, hắn hạ lệnh cấm túc Hạm Đạm — không có lệnh của hắn, nàng ta không được bước ra khỏi viện nửa bước.
Kỳ thực, bao năm nay Hạm Đạm gây ra biết bao sai lầm, Sở Vân Hành đều biết cả. Chỉ là khi xưa hắn yêu nàng, nên dung túng hết thảy, chẳng màng đến những ủy khuất của người khác.
Nhưng giờ thì sao?
Vì cớ gì, hắn lại bắt đầu để tâm?
Sở Vân Hành… chàng có phải, đã bắt đầu thích ta rồi không?
9
Tối hôm ấy, ta uống xong thang thuốc dưỡng thai mà Lục Y điều chế, lặng lẽ chờ đợi Sở Vân Hành đến.
Quả nhiên, hắn gõ cửa phòng ta.
Tình ý dâng trào, vậy mà hắn lại bật khóc.
Nước mắt nghẹn ngào, từng lời từng chữ nức nở thì thầm bên tai ta, nói lời xin lỗi:
“Nàng là quý nữ xuất thân thế gia, lấy ta là ta trèo cao. Là ta… là ta ngày trước chẳng ra gì, để nàng chịu nhiều lạnh nhạt và uất ức. Từ nay về sau, ta chỉ đối tốt với nàng, tốt như cách nàng đã đối tốt với ta vậy.”
Ta lơ đãng hôn lên môi hắn, ngăn lại lời hắn đang định nói.
Nếu hắn thật sự muốn đối tốt với ta, thì mau chóng để ta mang thai, rồi sớm chết đi, để con ta kế thừa tước vị.
Đó mới là sự đối tốt lớn nhất dành cho ta.