“Cô không muốn sống nữa sao? Tôi với cô đâu thân thích gì, cô giúp tôi làm gì?”

Cô ấy yếu ớt chớp mắt.

“Trả ơn thôi, Lục Dịch. Tôi được tự do rồi. Ông bố nghiện thuốc đó của tôi chết rồi, ha ha, tự mình bị thiêu chết trong nhà. Ông ta giữ lấy căn nhà sắp phá dỡ đó bao lâu, nghĩ sẽ lừa được một món hời lớn, cuối cùng… ha ha, tự chuốc lấy cái chết.”

Tôi không nói gì, chỉ ôm lấy cô ấy.

“Chúc mừng cô.”

Từ đó Lâm Yên bắt đầu đi theo tôi.

Tôi biết cô ấy thích tôi.

Nhưng loại người như tôi làm sao xứng đáng với tình cảm của cô ấy?

Nếu cô ấy biết chính tôi là người đã đốt căn nhà cũ của bố cô ấy, cô ấy sẽ nghĩ thế nào?

Nếu cô ấy biết rằng tôi đã để mắt đến cô ấy từ lâu, thích sự không chịu khuất phục của cô ấy, liệu cô ấy có còn thích tôi?

Tôi chưa bao giờ là người đẹp đẽ như cô ấy nghĩ.

Dù sao, một kẻ từ sâu thẳm bóng tối và ẩm ướt của địa ngục bò lên, làm sao có thể trở thành chàng trai “sạch sẽ” mà cô ấy mong đợi?

Chúng tôi từ hai kẻ lang thang ngoài đường, cứ thế dựa vào nhau mà tiến lên.

Tôi từ hai bàn tay trắng, đến khi có trong tay khối tài sản lớn.

Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần mình leo lên đủ cao, những vết thương trên người Lâm Yên sẽ dần biến mất.

Cô ấy sẽ mãi ở bên cạnh tôi, dù có phải xuống địa ngục.

Cho đến khi tôi gặp Lan Lan.

Một người phụ nữ rất kỳ lạ, ngay từ lần đầu tiên gặp cô ta, tôi đã bị thu hút, không thể rời mắt.

Giống như một định mệnh.

Dù trong lòng rất ghét sự đụng chạm của cô ta, tôi vẫn không ngừng tiếp cận hết lần này đến lần khác.

Tôi thấy ánh mắt thất vọng của Lâm Yên.

Cô ấy bắt đầu dần xa tôi, và chúng tôi gặp nhau ngày càng ít. Trong khi đó, tôi và Lan Lan lại trở nên không thể tách rời.

Dường như có một thế lực nào đó trong bóng tối đang thúc đẩy mọi thứ.

Cho đến ngày tôi kết hôn với Lan Lan, Lâm Yên lại xuất hiện.

Cô ấy nói chúc mừng tôi, cuối cùng cũng đạt được hạnh phúc của mình.

Những kẻ thù tôi từng đắc tội tấn công, và để bảo vệ Lan Lan, tôi bị trúng nhiều phát đạn.

Khi thấy viên đạn cuối cùng nhắm thẳng vào giữa trán mình, Lâm Yên một lần nữa, như bao lần trước, cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm một cách đầy kịch tính, chắn ngay trước tôi.

Trước khi chết, cô ấy hỏi tôi có bao giờ yêu cô ấy, có từng một lần động lòng không?

Tôi nghe thấy chính giọng mình đáp lại.

Lạnh lùng và tàn nhẫn.

“Tôi chưa bao giờ yêu cô. Tôi thích những người phụ nữ thuần khiết, chứ không phải một kẻ nhuốm đầy máu như cô.”

Cô ấy chết rồi.

Và dường như sợi dây trói buộc kỳ lạ trong tôi đã được tháo gỡ.

Tôi sống trong mơ hồ, như thể không còn hy vọng sống sót. Cho đến khi nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai.

“Nếu cho anh một cơ hội để bắt đầu lại, để Lâm Yên sống lại, anh có đồng ý không?”

Tôi lập tức níu lấy tia hy vọng.

“Tôi cần làm gì?”

“Liên kết với hệ thống, trở thành một phần của hệ thống. Anh sẽ mãi mãi bị ràng buộc ở thế giới này, vòng đi vòng lại, chứng kiến Lâm Yên qua đời hết lần này đến lần khác, cho đến khi anh tự mình thừa nhận rằng, anh yêu cô ấy.”

Tôi đồng ý.

Dù đó có là giao kèo với quỷ dữ.

Tôi đoán không sai, đây thực sự là giao kèo của quỷ dữ.

Tôi bị xóa ký ức hết lần này đến lần khác, chứng kiến cô ấy chết trong vòng tay tôi hết lần này đến lần khác, và chỉ khi đó, tôi mới tỉnh ngộ.

Nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất tra tấn tôi không ngừng.

Cho đến khi cuối cùng tôi chờ được cô ấy quay lại.

Và lần này, tôi là hệ thống của cô ấy, là người dẫn đường cho cô ấy.

Tôi nhìn thấy mọi điều cô ấy làm vì tôi, nhưng không thể thay đổi.

Bỗng chốc, tôi nhận ra người bị hệ thống tra tấn không phải là tôi.

Mà là Lâm Yên.

Vì thế lần này, tôi đã vi phạm quyền hạn của hệ thống.

Tôi tự ý chấm dứt nhiệm vụ và để cô ấy thoát khỏi nó.

Tôi đã thay đổi cốt truyện của thế giới này.

Tôi để những kẻ từng làm tổn thương cô ấy đều nhận quả báo.

Bao gồm cả tôi.

Dù thế giới này có sụp đổ, dù từ nay tôi không còn tồn tại.

Cuối cùng, tôi cũng được gặp lại cô ấy.

Tôi rất muốn đưa tay ôm cô ấy một lần.

Nhưng vẻ lạnh lùng, xa cách của cô ấy khiến tim tôi nhói đau.

Thì ra, bị người mình yêu bỏ qua lại có cảm giác như vậy.

Thì ra, cô ấy đã luôn mang tâm trạng này ở bên cạnh tôi sao?

Không gian và thời gian dần thu hẹp.

Tôi nhìn cô ấy rời đi.

May mắn thay, cô ấy đã sống sót.

Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.

(Góc nhìn của Lâm Yên)

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chinh phục, thế giới của Lục Dịch và Lan Lan hoàn toàn sụp đổ.

Hệ thống đưa ra hai lựa chọn thưởng cho tôi.

1 Đưa tôi đến một thế giới tiểu thuyết ngẫu nhiên, nơi tôi sẽ có cha mẹ, người yêu,

2 bạn bè yêu thương mình và sống một cuộc đời hạnh phúc.

3 Khôi phục thế giới gốc, và tôi sẽ tái sinh với tất cả ký ức.

Tôi lập tức đưa ra lựa chọn.

“Tôi chọn số 1.”

Tôi mệt rồi, không muốn lặp đi lặp lại nữa, mọi thứ nên kết thúc ở đây.

Tôi đến một thế giới mới.

Cha mẹ tôi vẫn còn, đều là những người chân thành, chất phác, và tôi lớn lên trong một gia đình hạnh phúc.

Có một cô bạn thân rất tốt, và một người bạn thanh mai trúc mã luôn quan tâm chăm sóc tôi, lúc nào trên gương mặt họ cũng là nụ cười dịu dàng.

Ký ức trước đây dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí tôi.

Cho đến một ngày tan học, tôi và cô bạn thân vừa bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa, nhìn thấy một cậu thiếu niên người đầy máu bên cạnh thùng rác ở đầu phố.

Cậu ta trông không lớn tuổi lắm, người bẩn thỉu, nhưng gương mặt lại rất sạch sẽ.

Cậu ta thành thạo hút thuốc, ánh mắt chẳng biết đang nhìn về đâu.

Bạn thân kéo tay tôi.

“Ôi, đó không phải là một đứa trẻ hư sao? Còn nhỏ mà không đi học, trông cũng tội thật.”

Tôi liếc nhìn cậu thiếu niên, nheo mắt lại, sau đó kéo tay bạn mình.

“Đi thôi, đừng dây vào loại người đó, một khi đã dính vào, cả đời cũng không thoát ra được.”

Tôi kéo cô bạn thân bước ngang qua cậu thiếu niên.

Tôi nghe thấy hình như cậu ta bật cười, nhưng tôi không muốn quay lại nhìn.

Buổi trưa mùa hè, ánh nắng rực rỡ.

Người bạn thanh mai trúc mã đứng ở góc phố chờ tôi với cây kem trên tay, thấy tôi và cô bạn thân đến gần.

Cậu ấy càu nhàu: “Nhanh lên, nhanh lên, kem sắp chảy rồi. Lần này cậu định chọn ngành nào ở đại học?”

Chúng tôi cười đùa cùng nhau trở về nhà.

Trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

End

Scroll Up