“Hắn sẽ không đến.”
Ta nhìn lên bầu trời đen kịt của Ma Vực lần cuối, buông bỏ chút vương vấn cuối cùng trong lòng:
“Tô Vân Vinh đã tỉnh, hắn sẽ không đến đâu.”
10
Khi ta và Sở Dịch cùng phiêu bạt khắp nơi, đúng nghĩa là phiêu bạt, chúng ta đã trốn chạy đến tận cùng trời đất nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc đến Cực Đông chi địa.
Lý do rất đơn giản, Cực Đông chi địa là nơi huyền bí bậc nhất trên lục địa này.
Những ai đi cùng nhau thì không thể trở về cùng nhau, còn nếu đi một mình thì chắc chắn không có đường về.
Sơ Ly chỉ đưa ta đến ngoài kết giới của Cực Đông chi địa, sâu vào trong hơn thì nàng cũng không muốn đi.
“Ta đang sống rất tốt, không dại gì đến cái chốn quỷ quái này mà tìm chết.”
Sơ Ly nói, rồi quay người định rời đi, trước khi đi hẳn, nàng quay đầu lại:
“Tạ Minh Linh, ngươi đừng có mà chết như thế đấy.”
Ta chỉ cười, không trả lời.
Trước đây, ta thích đấu khẩu với Sở Dịch, cũng hay chơi đùa với Sơ Ly.
Chúng ta từ chỗ đối đầu như tình địch đến chỗ hiểu nhau qua những lần cãi vã.
Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể trở thành tri kỷ.
Nàng là tướng quân của Ma Vực, còn ta chỉ là một nữ nhân không danh phận bên cạnh Tôn chủ của nàng.
Càng lên cao, nàng càng e ngại ta.
Sở Dịch không phải một Tôn chủ đủ tầm, y chưa bao giờ gắn kết tương lai của Ma Vực với bản thân mình.
Người gánh vác tất cả, là Sơ Ly.
Có lẽ nàng có chút thất vọng, lặng lẽ quay người bỏ đi.
Ta cũng quay lại, nhìn về phía hòn đảo chết chóc đầy tăm tối.
Trên bầu trời Cực Đông chi địa, có vô số hố đen lớn nhỏ khác nhau.
Chúng trôi nổi không có quy luật theo dòng khí trong các mạch gió.
Mỗi lần chỉ có thể cho một người đi qua, và cho dù hai người cùng vào sát nhau, sau khi tiến vào, họ cũng sẽ lập tức lạc nhau.
Lời đồn đã lưu truyền trên lục địa này hàng ngàn năm, rằng những hố đen tại Cực Đông chi địa này là cổng kết nối với ba ngàn thế giới khác nhau.
Các lối vào bên trong luôn thay đổi, một khi đã bước vào, không bao giờ tìm được đường về.
Dù sao thì ta vốn không phải người của thế giới này, và thế giới này giờ đây cũng không còn chỗ cho ta nữa.
Thế thì chi bằng đánh cược một phen, biết đâu, ta có thể trở về nhà?
Chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, ta đứng chờ ngoài kết giới suốt ba ngày.
Ba ngày sau, có người đuổi theo tới, là Tô Vân Vinh.
11
Tô Vân Vinh vận một bộ y phục màu xanh nước biển, phi kiếm phá không, sắc bén như sao.
Nàng dừng lại trên đỉnh ngọn núi cao nhất bên ngoài Cực Đông chi địa, đúng lúc nhìn thấy ta đang ngồi trên vách đá, đung đưa chân gặm linh quả.
“Là ngươi?”
Tô Vân Vinh thu kiếm lại, đôi mày ánh lên băng giá, tà váy nàng lướt qua mặt đất đầy đá vụn và cỏ khô, dừng lại cách ta ba thước.
Lần cuối cùng ta đến Cửu Lam phái để cướp Sở Dịch, Tô Vân Vinh đã tỉnh lại, đang cố gắng ngăn cản những tu sĩ chính đạo.
Khi nàng thấy không thể ngăn họ được, nàng đã định dùng vũ lực, bàn tay đã chạm vào chuôi kiếm bên hông.
Nhưng rồi ta dẫn theo đoàn ma chúng kéo tới.
Tô Vân Vinh xem như đã gặp ta qua một lần, nàng cũng biết ta là người có ý nghĩa đặc biệt với Sở Dịch.
Lúc này, ta chống hai tay lên mấy tảng đá ven vách núi, quay đầu nhìn nàng.
Hai chiếc chuông vàng treo trên tóc ta khẽ rung, phát ra âm thanh trong trẻo.
Tô Vân Vinh dường như nghĩ đến điều gì đó, biểu cảm trên mặt càng lạnh lẽo hơn, một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng:
“Xin lỗi.”
Ồ, hóa ra nàng muốn xin lỗi ta.
Trong lòng ta có chút tò mò, với khuôn mặt như bạch nguyệt quang của nàng, có bao nhiêu người dám nhận lời xin lỗi này.
“Ngươi đến đây để chờ Hàn Ngọc sao?”
Hàn Ngọc là nam chính trong truyện, là người mà Tô Vân Vinh thật lòng yêu.
Khi nàng độ kiếp sắp thất bại, y đã hy sinh thân mình, chắn cho nàng mấy đạo thiên lôi, rồi cả thân xác lẫn linh khí đều tan biến không dấu vết.
Chính điều đó đã cho Sở Dịch cơ hội cứu mỹ nhân.
Ta không muốn nhìn vào gương mặt băng giá ấy nữa, quay người lại tiếp tục nhìn ra biển đen mênh mông phía Cực Đông.
Nghe thấy tên “Hàn Ngọc,” Tô Vân Vinh lập tức tiến đến sát bên ta.
“Ngươi biết về y?”
Khuôn mặt băng giá của nàng xuất hiện vết nứt đầu tiên.
“Y đã vì ngươi chịu đựng lôi kiếp, trong cảnh cận kề cái chết, y đã dùng pháp bảo hộ thân và giờ đã đến thế giới khác.
Nếu y có ý định trở về, Cực Đông chi địa là nơi tốt nhất để chờ y.”
Ta đã đọc sách, biết rằng muộn nhất là trong vòng mười ngày, Hàn Ngọc sẽ quay lại.
Nhưng Tô Vân Vinh không thể chờ được, nàng ngày đêm nghĩ đến việc Hàn Ngọc có thể gặp bất trắc ở dị giới, mất hết bình tĩnh, cuối cùng chính nàng tự mình xông vào hố đen ở Cực Đông chi địa.
Nhưng ngay khi nàng vừa vào trong, Hàn Ngọc lại trở ra, hai người lỡ mất nhau, sau đó trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể đoàn tụ.
Tô Vân Vinh nghe xong, lặng lẽ suy nghĩ.
Một lúc sau, nàng tháo kiếm bên hông, vứt sang một bên, rồi dựa vào đất, ngồi xuống bên cạnh ta.
“Từ lúc ta tỉnh lại, ta đã không ngừng tìm kiếm y.
Nếu nơi nào trên thế giới này cũng không có dấu vết của y, thì chỉ có thể là y đã không còn ở thế giới này nữa.”
Nàng khẽ nói, ánh mắt theo hướng nhìn của ta, nhìn ra biển đen vô tận.
“Cảm ơn.” Ta nghe thấy nàng khẽ nói lời cảm ơn.
“Mọi người đều nghĩ ta đã phát điên, chỉ có ngươi xác nhận được suy đoán của ta.”
12
Ta và Tô Vân Vinh cứ thế ngồi bên nhau, vai kề vai.
Nàng đợi Hàn Ngọc, nhưng không còn nôn nóng như kiếp trước:
“Ta có thể cảm nhận được, y vẫn còn sống, chỉ cần y còn sống, y sẽ bất chấp tất cả để quay về gặp ta.
Ngươi đã nói y ở đây, thì ta sẽ ở đây chờ y.”
Ta ngây ngốc nhìn nàng, trong lòng tự hỏi liệu Tô Vân Vinh có nhận ra không, mỗi khi nàng nhắc đến Hàn Ngọc, đôi mày băng tuyết của nàng luôn thoáng qua chút dịu dàng như nước.
Khi đọc truyện, ta đã không ít lần xúc động trước tình cảm kiên định của nam nữ chính dành cho nhau.
Cũng vì thế mà càng thêm đau lòng cho Sở Dịch, người bị cả thế giới bỏ rơi, ngay từ đầu đã định sẵn là kẻ thua cuộc hoàn toàn trong mối tình này.
Ta và Tô Vân Vinh ngồi bên nhau ở Cực Đông chi địa suốt bảy ngày.
Có lúc, ta nhảy xuống vách đá, để tà áo đỏ rực bay phấp phới trong gió biển.
Nhìn xuống mặt biển đen kịt, trên đó phản chiếu hình dáng của ta, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt hạnh rủ xuống, đôi môi mím chặt, lúc nào cũng bướng bỉnh, không chịu thua ai.
Khi ta mới đến đây, ta chỉ mới mười bốn tuổi, vừa bước chân vào cổng trường trung học, vẫn còn mơ mộng về một thanh xuân rực rỡ.
Vậy mà sau một giấc mơ khóc ướt cả trang giấy, ta đã đến nơi này.
Ngoài cuốn tiểu thuyết mà ta nắm chặt trong tay, ta không có gì cả.
Giờ đã mười năm trôi qua, ta vẫn là cô bé mười bốn tuổi ấy, nhưng trái tim ta thì đã già hơn hai mươi bốn tuổi rất nhiều.
“Xin lỗi.” Tô Vân Vinh lại một lần nữa nói lời xin lỗi với ta.
“Lần trước khi gặp ngươi, ngươi dẫn đầu đoàn quân ma giới đứng trên mây, đối mặt với ngàn vạn kẻ chỉ trích nhưng vẫn giữ được vẻ kiêu hãnh.”
Nàng vừa nói, vừa đột ngột giơ tay lên, chỉnh lại chiếc chuông bên tóc ta bị lệch.
“Khi ấy, chỉ khi nhìn về phía Sở Dịch, ta mới thấy ngươi lộ ra vẻ mệt mỏi.
Ta biết ngươi rất quan tâm đến y.
Lúc ta đang độ kiếp, bị thương nặng, khi y xuất hiện, ta đã không còn sức chống lại…”
Tô Vân Vinh trông thật sự áy náy.
Và ngay khoảnh khắc đó, ta đã hoàn toàn buông bỏ.
Ta luôn biết rằng nữ chính là người tốt, một lòng hướng về chính đạo, nàng không có tình cảm với Sở Dịch, cũng chưa từng lợi dụng hay níu kéo y.
Chỉ là Sở Dịch, ở nơi lạnh lẽo của Ma Vực, không thể buông bỏ quá khứ tươi sáng của mình.
Dù ta luôn ở bên y, dù ta tức giận, buồn bã, thậm chí lớn tiếng bày tỏ sự bất mãn của mình.
Ta muốn Sở Dịch để tâm đến cảm xúc của ta, hiểu được nỗi lòng của ta, hiểu rằng trái tim yêu thương y của ta nồng nhiệt đến mức nào, đủ để sưởi ấm y.
Nhưng Sở Dịch lại phớt lờ mọi thứ xung quanh, ngày càng trở nên cố chấp, trong mắt y chỉ còn lại ánh trăng trên bầu trời xa xăm.