“Đi siêu thị mua chút thức ăn.”

Tôi nói.

“Nhà mới thuê có căn bếp rất rộng, tôi định tự nấu ăn.”

Anh đứng dậy, cầm chìa khóa xe.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Đưa cô đến siêu thị.”

Giọng anh rất tự nhiên.

Tôi nhìn bóng lưng cao lớn của anh, đột nhiên cảm thấy một nơi nào đó trong lòng vốn luôn lơ lửng cuối cùng cũng trở về đúng vị trí.

“Bác sĩ Thẩm.”

Tôi gọi anh lại.

Anh quay đầu.

“Tối nay anh có muốn ở lại ăn cơm không?”

Tôi hỏi.

Anh nhìn tôi.

Im lặng ba giây.

“Được.”

Hết truyện.