“Tôi chỉ có khả năng đến vậy!”
“Vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa.”
Tôi đứng dậy.
Người hòa giải thở dài: “Nguyên đơn, cô chắc chắn không muốn suy nghĩ lại chứ?”
“Tôi chắc chắn.”
“Vậy thì hòa giải thất bại, vụ án sẽ chuyển sang quy trình xét xử.”
Dì trừng mắt nhìn tôi, mặt đỏ bừng.
“Tiểu Mẫn, mày cứ đợi đấy cho tao!”
Tôi không để ý đến bà, xách túi rời khỏi phòng.
Bước ra khỏi tòa, tôi hít sâu một hơi.
Xét xử thì xét xử.
Tôi không tin pháp luật lại đứng về phía bà ấy.
9.
Phiên tòa được ấn định sau một tháng.
Trong một tháng đó, dì tôi không liên lạc với tôi, tôi cũng không tìm bà.
Nhóm họ hàng thỉnh thoảng vẫn có vài người nói bóng gió, tôi không xem.
Chỉ có mẹ tôi, ngày nào cũng lặp lại vài câu.
“Tiểu Mẫn, con thực sự muốn làm căng thế này sao?”
“Mẹ, không phải con làm căng, là bà ấy không chịu bồi thường.”
“Con không thể đòi ít hơn chút sao?”
“Ít là bao nhiêu? 5 vạn à?”
“5 vạn cũng là tiền mà…”
“Mẹ, động cơ nguyên bản giá 18 vạn, bà ấy bồi thường 5 vạn, vậy con còn phải bù thêm 13 vạn nữa à?”
“Nhưng bà ấy không có khả năng trả hết mà…”
“Không có khả năng là việc của bà ấy. Trước khi mượn xe, bà phải nghĩ đến điều đó.”
Mẹ tôi thở dài, không nói gì nữa.
Đến ngày xét xử, tôi đến khá sớm.
Dì tôi và chị họ cũng đến, lần này còn thuê cả luật sư.
Xem ra họ nghiêm túc rồi.
Thẩm phán là một phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi, nói năng dứt khoát, gãy gọn.
“Nguyên đơn, trình bày yêu cầu khởi kiện.”
“Tôi yêu cầu bị đơn bồi thường thiệt hại xe là 17.2 vạn và chịu toàn bộ chi phí kiện tụng.”
“Bị đơn, phản biện.”
Luật sư của dì tôi đứng dậy.
“Thưa tòa, phía bị đơn không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn. Có ba lý do: Thứ nhất,
nguyên đơn không có chứng cứ chứng minh bị đơn là người thay động cơ. Thứ hai, báo
cáo kiểm tra được cung cấp bởi cửa hàng 4S, không phải cơ quan giám định tư pháp, nên
không đủ tính pháp lý. Thứ ba, nếu động cơ thực sự bị thay trong thời gian cho mượn, thì
rất có thể là do tiệm sửa xe gây ra, bị đơn không thể chịu hoàn toàn trách nhiệm.”
Thẩm phán nhìn tôi.
“Nguyên đơn, cô có ý kiến gì không?”
Tôi đưa ra tài liệu đã chuẩn bị sẵn.
“Thưa tòa, thứ nhất, về việc động cơ có bị thay trong thời gian mượn hay không. Tôi có đoạn tin nhắn lúc mượn xe, ghi rõ số công-tơ-mét lúc đó và bị đơn có cam kết ‘sẽ trả xe sau một tháng’. Khi trả lại xe, đồng hồ đã tăng thêm 12.800 km, và bị đơn từng nhắn rằng ‘xe có chút vấn đề’, đã mang đi sửa.”
“Thứ hai, về tính pháp lý của báo cáo kiểm tra. Cửa hàng 4S là đại lý ủy quyền chính thức của Mercedes-Benz, toàn bộ thiết bị và kỹ thuật viên đều được hãng đào tạo và chứng nhận. Nếu phía bị đơn không đồng ý với kết luận, có thể yêu cầu giám định tư pháp, chi phí do bên thua kiện chịu.”
“Thứ ba, về trách nhiệm của tiệm sửa xe. Tiệm sửa là do bị đơn tự chọn, nhưng hiện tại bị đơn lại không nhớ rõ tiệm nào. Trong trường hợp không chứng minh được mình không có lỗi, bị đơn phải chịu trách nhiệm.”
Thẩm phán gật đầu.
“Bị đơn có phản hồi gì về lời trình bày của nguyên đơn không?”
Luật sư của dì nói: “Chúng tôi xin yêu cầu giám định tư pháp.”
“Được. Trong thời gian giám định, vụ án sẽ tạm dừng.”
Phiên tòa kết thúc.
Ra khỏi tòa, dì tôi đứng chờ ở cửa.
“Tiểu Mẫn, mày nhất định phải đẩy tao đến bước đường cùng sao?”
“Dì ơi, con không đẩy dì. Con chỉ muốn lấy lại số tiền của mình.”
“17 vạn, tao biết đi đâu mà kiếm ra?”
“Đó là việc dì cần phải nghĩ trước.”
“Mày…”
Chị họ chen vào: “Tiểu Mẫn, em đừng quá đáng! Nếu mẹ chị có chuyện gì, em chịu trách nhiệm nổi không?”
Tôi nhìn cô ta.
“Chị, động cơ mất là trong lúc mẹ chị giữ xe. Nếu chuyện này xảy ra với người khác, chị thấy có nên bồi thường không?”
“Mẹ chị đâu có cố ý!”
“Không cố ý thì không cần bồi thường à?”
Chị họ nghẹn lời, không nói được gì.
Dì tôi hít sâu một hơi, sắc mặt thay đổi.
“Được, Tiểu Mẫn, mày chờ đi. Có kết quả giám định rồi nói tiếp.”
Bà quay người rời đi.
Một tháng sau, kết quả giám định được gửi về.
Kết luận:
“Động cơ gửi kiểm tra là đồ tháo xe trong nước, không trùng khớp với cấu hình ban đầu của xe. Dựa vào mức độ hao mòn của động cơ và số km của xe, xác định được động cơ đã bị thay trong khoảng 35.000 – 40.000 km.”
Mà lúc dì mượn xe, công-tơ-mét là 32.000.
Lúc trả là 44.800.
Động cơ bị thay – chính là trong thời gian cho mượn.
Bằng chứng không thể chối cãi.
10.
Phiên tòa thứ hai, thái độ của dì tôi hoàn toàn thay đổi.
Bà không còn phủ nhận nữa, mà bắt đầu khóc lóc.
“Thưa tòa, tôi thật sự không biết động cơ bị thay lúc nào. Tôi chỉ mang đi thay dầu, chắc là tiệm sửa xe gian trá đã làm vậy. Tôi cũng là nạn nhân mà!”
Thẩm phán hỏi: “Cửa hàng đó ở đâu?”
“Tôi không nhớ nữa… lúc đó đang vội, tìm đại một tiệm…”
“Có hóa đơn hay chuyển khoản không?”
“Có, 850 tệ, thay dầu.”
“Thay dầu 850 tệ, còn thay động cơ thì sao?”
“Không có… tôi không thay động cơ…”