“Xét tình nghĩa vợ chồng, anh ký ngoan ngoãn, ra toà tôi còn có thể giúp anh giảm mấy năm tù.”

Tiếng còi cảnh sát lại vang lên, mỗi lúc một gần.

Với bọn họ, âm thanh ấy chẳng khác nào hồi chuông tử vong từ địa ngục vọng tới.

Khi cảnh sát gõ cửa, trước mắt họ là khung cảnh như thế này:

Tôi đứng bình tĩnh giữa phòng khách.

Còn ba người nhà họ Chu — kẻ ngồi, kẻ quỳ, kẻ ngã — như ba con gà trống thua trận, tán loạn mỗi nơi một góc.

Dưới đất là bản ly hôn và những xấp tài liệu tố cáo lạnh lùng.

Lần này, người bị còng tay mang đi là Chu Hạo.

Anh ta không nhìn tôi lấy một lần.

Bởi vì anh ta biết — tất cả, đã chấm hết.

Chu Kiến Quốc và Chu Mẫn cũng bị cảnh sát yêu cầu theo về hỗ trợ điều tra.

Trước khi đi, Chu Mẫn lườm tôi bằng ánh mắt oán độc y hệt ánh nhìn của mẹ cô ta — Trương Thúy Lan — ngày bị đưa lên xe cảnh sát.

Cánh cửa lại một lần nữa đóng sập.

Tôi nhìn quanh căn nhà này — nơi từng được tôi tỉ mỉ vun vén, từng nghĩ sẽ là chốn về cả đời.

Giờ phút này, chỉ thấy xa lạ và nhơ nhuốc đến buồn nôn.

Tôi không còn lưu luyến gì nữa.

Xoay người, bước vào phòng ngủ, kéo ra chiếc vali đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Nơi này, tôi không muốn ở thêm dù chỉ một giây.

0.9

Chu Hạo bị bắt, công ty bị niêm phong, toàn bộ tài khoản bị phong tỏa.

Tất cả những gì anh ta dày công gây dựng, chỉ sau một đêm, sụp đổ thành tro bụi.

Chỉ đến khi ngồi trong căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo, anh ta mới thật sự nhận ra — bản thân đã đánh mất điều gì.

Luật sư của tôi, lão Trần, tới trại tạm giam gặp anh ta, về kể lại rằng Chu Hạo đã hoàn toàn sụp đổ.

Anh ta khóc như một đứa trẻ, lặp đi lặp lại: anh sai rồi, anh không ra gì.

Anh ta viết cả chục trang thư sám hối, nhờ lão Trần chuyển cho tôi.

Trong thư, anh ta hồi tưởng lại từng mảnh ký ức từ lúc chúng tôi quen nhau, yêu nhau, rồi cưới nhau.

Anh ta viết về cái nắm tay đầu tiên, trận tuyết đầu tiên cùng xem, chuyến du lịch đầu tiên…

Những mảnh ký ức mà tưởng chừng chính anh ta đã vứt bỏ từ lâu, giờ lại được kể ra từng chi tiết.

Cuối thư, anh ta viết rằng tất cả những gì đã làm, chỉ vì quá yêu mẹ và em gái.

Anh ta muốn họ sống sung sướng, nên mới nhất thời hồ đồ, đi sai đường.

Rằng người anh ta yêu nhất, từ đầu đến cuối… vẫn là tôi.

Và anh ta cầu xin tôi, hãy cho anh ta thêm một cơ hội.

Tôi nhận lấy xấp thư dày cộp ấy, không thèm mở ra.

Ngay trước mặt lão Trần, tôi đưa nó vào máy hủy tài liệu.

Từng trang giấy đầy những lời sám hối giả dối, bị xé vụn thành những mảnh nhỏ không thể ghép lại.

Tôi bảo lão Trần nói lại với anh ta:

“Anh chẳng yêu ai cả. Người anh yêu, chỉ là chính bản thân anh. Chính lòng tham của anh đã hủy hoại tất cả — anh, gia đình anh. Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa.”

Tình yêu đến muộn, rẻ mạt hơn cỏ rác.

Nếu đã biết có ngày hôm nay — lúc đầu, tại sao lại chọn như vậy?

Vài ngày sau, em gái anh ta — Chu Mẫn — tìm đến tôi.

Cô ta đứng dưới chung cư mới tôi thuê suốt cả buổi chiều.

Gặp lại, cô ta không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn ngày nào, cả người tiều tụy, mắt sưng như quả óc chó.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta bật khóc, định quỳ xuống.

Tôi lạnh lùng tránh sang một bên.

“Chị dâu, em xin chị, chị tha cho anh em đi!”

Cô ta nghẹn ngào, gần như không nói nổi thành câu.

“Anh ấy biết sai rồi, anh ấy thật sự biết sai rồi! Không có anh ấy… nhà em sụp mất!”

Tôi nhìn cô ta, bình thản nói:

“Khi cô dùng tiền anh mình chuyển từ công ty để mua túi hiệu, xe sang, nữ trang… cô có bao giờ nghĩ, phía sau những đồng tiền đó là bao nhiêu gia đình làm ăn đổ máu không?”

“Chu Mẫn, đã là người lớn, thì phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Mỗi đồng cô tiêu, bây giờ đều phải trả.”

Nói xong, tôi không nhìn lại, xoay người bước vào tòa nhà.

Lại vài ngày nữa trôi qua, bệnh viện báo tin.

Trương Thúy Lan, trong trại tạm giam, sau khi biết mình không hề bị ung thư, biết cả vụ phá sản chỉ là trò lừa của con trai…

Biết rằng đứa con trai mà bà ta cưng chiều cả đời, giờ đã bị bắt vì tội lừa đảo và sẽ phải ngồi tù rất nhiều năm…

Trong cơn sốc liên tiếp, bà ta lên cơn đột quỵ, gục ngã ngay tại chỗ.

Dù được cứu sống, nhưng để lại di chứng nghiêm trọng — liệt nửa người, méo miệng, nói không rõ tiếng.

Cái “ung thư giai đoạn cuối” được giả mạo, cuối cùng lại giáng xuống bà ta theo cách thật sự tàn khốc.

Lúc lão Trần kể cho tôi nghe tin này, tôi đang uống trà chiều.

Nghe xong, tôi chỉ “ừ” một tiếng, rồi tiếp tục cắt miếng tiramisu của mình.

Trong lòng, chẳng chút gợn sóng.

Đây không phải báo ứng.

Mà là cái giá xứng đáng.

Chính sự tham lam và ngu xuẩn của họ, đã tự tay đẩy cả gia đình vào hố sâu không lối thoát.

10

Ngày mở phiên tòa, trời rất đẹp, nắng vàng rực rỡ.

Tôi, với tư cách là nguyên đơn chính kiêm nhân chứng then chốt trong chuỗi vụ án liên hoàn này, ngồi ở ghế nguyên cáo.

Ghế bị cáo đối diện, Chu Hạo và Trương Thúy Lan ngồi song song.

Trương Thúy Lan ngồi xe lăn, miệng méo xệch, nước dãi không ngừng chảy ra, ánh mắt đờ đẫn như một con rối không hồn.

Chu Hạo mặc đồ phạm nhân màu xám tro, đầu cạo trọc lóc, cả người gầy rộc như bộ xương di động.

Từ giây phút bị dẫn vào phòng xử án, ánh mắt anh ta vẫn khóa chặt trên người tôi — trong đó là sự hối hận, cầu xin, tuyệt vọng, và… một tia oán độc tôi không sao hiểu nổi.