12

Một năm sau.

Tấm biển hiệu “Phòng tư vấn pháp luật Lâm Vãn” lấp lánh giữa trung tâm thành phố, nơi toà nhà văn phòng sang trọng bậc nhất.

Tôi dùng khoản tài sản giành được sau ly hôn và tiền tiết kiệm của mình, lập nên văn phòng luật riêng.

Chuyên hỗ trợ những người phụ nữ từng bị tổn thương trong hôn nhân, những người không biết cách dùng pháp luật để bảo vệ chính mình.

Ngày khai trương, tôi đón vị khách hàng đầu tiên.

Một người phụ nữ bị chồng bạo hành lâu dài, vì sợ hãi và “danh tiếng” mà không dám ly hôn.

Nhìn cánh tay chi chít vết bầm tím và ánh mắt rụt rè ấy, tôi như thấy lại chính mình ngày xưa — khi còn sống nhẫn nhịn trong nhà họ Chu.

Tôi mất ba tháng, giúp cô ấy thu thập chứng cứ, nộp đơn kiện ly hôn.

Cuối cùng không chỉ giúp cô ấy thoát khỏi vực thẳm, còn giành lại được tài sản và một khoản bồi thường lớn.

Ngày cầm bản án, cô ấy khóc nức nở trong văn phòng tôi.

Cô ấy nói: “Đây là lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy mình thật sự sống như một con người.”

Chính khoảnh khắc đó, tôi tìm thấy ý nghĩa còn thỏa mãn hơn cả báo thù.

Tôi kể lại câu chuyện của mình, dưới hình thức ẩn danh, trên tài khoản công khai của văn phòng.

Nó đã tiếp thêm sức mạnh cho rất nhiều người phụ nữ có hoàn cảnh tương tự.

Sự nghiệp tôi ngày càng phát triển.

Cuộc sống của tôi cũng tự do và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Tôi tự thưởng cho mình một chiếc Porsche trắng, như phần thưởng cho một năm trời kiên cường.

Tôi lên kế hoạch: tháng sau sẽ xin nghỉ dài ngày, đi trượt tuyết ở dãy Alps.

Tối hôm đó, tôi đến trung tâm thương mại lấy bộ đồ trượt tuyết đặt may.

Trong bãi đỗ xe ngầm, tôi nhìn thấy một bóng dáng vừa quen vừa lạ.

Một người mặc đồng phục lao công màu xám, đeo khẩu trang, đang cố hết sức đẩy một thùng rác đầy nặng trĩu.

Là Chu Mẫn.

Cô ta đen hơn, gầy hơn năm trước.

Gương mặt từng kiêu ngạo lộng lẫy, giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi và chai sạn vì cuộc sống.

Cô ta ngẩng đầu, thấy tôi.

Thấy dáng vẻ chỉn chu sáng sủa của tôi.

Thấy chiếc siêu xe bóng loáng phía sau tôi.

Ánh mắt cô ta chợt trở nên phức tạp — đố kỵ, oán hận, không cam lòng…

Nhưng nhiều hơn hết, là bối rối và xấu hổ.

Cô ta cúi đầu theo phản xạ, kéo thấp vành mũ, muốn trốn đi như kẻ tàng hình.

Tôi không bước tới, không chào hỏi, cũng không lộ ra bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào.

Tôi chỉ lặng lẽ thu ánh nhìn lại, mở cửa xe, ngồi vào trong.

Tôi khởi động xe, bật dàn âm thanh.

Tiếng nhạc sôi động dâng tràn cả khoang xe.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy bóng dáng cô ta càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một chấm mờ, biến mất trong bóng tối của bãi đỗ xe.

Tôi nhấn ga, chiếc Porsche trắng hòa vào dòng xe lung linh ánh đèn, lao thẳng về đại lộ rực rỡ ánh sáng.

Cuộc đời tôi, từ nay về sau, không còn liên quan gì đến họ nữa.

HẾT