Cô gái từng nhút nhát, hướng nội ấy, đã bị tôi để lại trong quá khứ.
Thay vào đó, là một bản thân hoàn toàn mới, tràn đầy sức mạnh.
12
Vài tháng sau, một tờ báo chính thống từng đưa tin về sự việc của tôi, lại lần nữa liên hệ với tôi, hy vọng thực hiện một cuộc phỏng vấn chuyên sâu theo dõi sau đó.
Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đồng ý.
Tôi chọn nhận phỏng vấn, không phải để tiếp tục đem nỗi khổ của mình ra tiêu thụ, đổi lấy sự thương hại.
Mà là vì tôi muốn kể câu chuyện của mình, hành trình tâm lý của mình, chia sẻ cho nhiều người có lẽ cũng đang gặp phải hoàn cảnh tương tự.
Tôi muốn nói với họ rằng, khi đối mặt với bất công, im lặng và nhượng bộ sẽ không đổi được sự tôn trọng; chỉ khi dũng cảm cầm lấy vũ khí pháp luật, mới có thể bảo vệ phẩm giá và quyền lợi của chính mình.
Sau khi buổi phỏng vấn phát sóng, nó đã gây ra sự đồng cảm vô cùng rộng rãi trong xã hội.
Tài khoản mạng xã hội của tôi nhận được hàng vạn tin nhắn riêng, rất nhiều người trong đó kể lại câu chuyện của chính họ, và cảm ơn vì chia sẻ của tôi đã cho họ dũng khí phản kháng.
Nhìn những tin nhắn riêng ấy, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.
Tôi lấy ra một phần di sản mà cha để lại cho mình, dưới danh nghĩa chung của cha và tôi, hợp tác với văn phòng luật sư của luật sư Trương, thành lập một quỹ hỗ trợ pháp lý công ích nhỏ.
Mục đích của quỹ này, chính là cung cấp tư vấn và hỗ trợ pháp lý miễn phí cho những nhóm yếu thế gặp phải các vấn đề như tài sản gia đình bị chiếm đoạt, danh tiếng bị bôi nhọ, nhưng lại không đủ sức gánh chi phí luật sư đắt đỏ.
Tôi không phải là cứu thế chủ, tôi chỉ muốn làm hết sức mình để truyền lại những thiện ý và sự giúp đỡ mà tôi từng nhận được.
Chiếc Rolls-Royce được cất trong gara ấy, tôi cũng tìm cho nó một công dụng mới.
Vào một cuối tuần nắng đẹp, tôi khởi động lại nó.
Tôi liên hệ với một viện phúc lợi trong thành phố, dùng chiếc xe này chở những đứa trẻ chưa từng thấy xe sang, đi dạo trên những con đường an toàn.
Nhìn nụ cười trong trẻo, rạng rỡ nở trên gương mặt bọn trẻ, nghe tiếng reo hò phấn khích của chúng, tôi cảm thấy chiếc xe này, ngay vào khoảnh khắc ấy, mới thật sự được trao cho ý nghĩa đẹp đẽ nhất.
Tài sản của cha, không nên trở thành mảnh đất nuôi dưỡng lòng tham và tranh chấp, mà nên được dùng để tạo ra nhiều niềm vui và hy vọng hơn.
Có một ngày, tôi đi dạo trong trung tâm thương mại ở khu trung tâm thành phố, đối diện bước tới hai bóng dáng vừa quen vừa lạ.
Là bác cả và bác gái.
Mới chỉ mấy tháng ngắn ngủi, họ dường như già đi hai mươi tuổi, tóc bạc trắng cả đầu, thân hình còng xuống, trên mặt viết đầy mệt mỏi và phong sương.
Họ cũng nhìn thấy tôi.
Trong mắt họ đầy những cảm xúc phức tạp, có lúng túng, có né tránh, thậm chí còn có cả oán hận.
Tôi không dừng lại, cũng không chào hỏi.
Chúng tôi giống như hai đường thẳng không giao nhau, bình tĩnh lướt qua nhau.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi không hề gợn sóng.
Không có thù hận, cũng không có vui sướng trên nỗi đau của người khác.
Họ và tôi, từ lâu đã là người của hai thế giới khác nhau.
Tôi cuối cùng cũng thật sự hiểu ra ý nghĩa của tự do.
Nó không chỉ là giàu có về vật chất, mà còn là sự độc lập về tinh thần, và là phẩm giá không bị bất kỳ ai, bất kỳ mối quan hệ nào trói buộc.
Tôi cũng rốt cuộc hiểu được tính cách hướng nội của mình.
Hướng nội, không có nghĩa là yếu đuối.
Khi trong lòng đã có niềm tin kiên định và nguyên tắc không gì lay chuyển được, một người hướng nội trầm lặng, cũng có thể bộc phát ra sức mạnh làm rung chuyển tất cả.
Ánh nắng xuyên qua mái vòm kính của trung tâm thương mại, ấm áp rơi xuống gương mặt tôi.
Tôi biết, cuộc đời tôi, đã mở ra một chương hoàn toàn mới.