“Cái này là gì?”

“Lan dại, lúc lên núi tình cờ hái được. Mùi rất đặc biệt, cô ngửi thử xem?”

Tôi nhận lấy, đưa sát lên chóp mũi. Ngọt nhẹ, mát lạnh, có hơi nước, có mùi đất.

“Chai tiếp theo có thể lấy nền hương này.”

“Cô đặt tên đi.”

“Để sau.”

Anh rót cho mình một cốc nước trắng. Tôi cũng rót một cốc. Hai người ngồi ở hai bên bàn pha chế hương, cách nhau bởi cả bàn đầy chai tinh dầu và giấy thử mùi.

Đèn đường bên ngoài cửa sổ đã sáng lên. Buổi chiều cuối thu ở Thượng Hải, trời tối càng lúc càng sớm.

“Đi thôi, ra ngoài ăn cơm.” Anh đứng dậy.

Tôi cũng đứng lên, khoác áo ngoài vào.

Ra khỏi ngõ của studio, rẽ phải là một con phố thương mại, biển hiệu quán trà sữa đang nhấp nháy ánh sáng ấm áp.

Nhân viên đứng ở cửa cầm tấm bảng đen nhỏ mà rao: “Trà sữa mới, đường ba phần, hội viên giảm nửa giá! Đường ba phần là ngon nhất!”

Tôi liếc nhìn tấm bảng đen đó một cái.

Chữ màu hồng, vẽ thêm một mặt cười, trông như tờ giấy ghi chú dán lên thành cốc trong tủ lạnh.

Bước chân vẫn không dừng.

Gót giày cao gót gõ lên mặt đường, tiếng vang trong trẻo, từng nhịp từng nhịp.

Hoắc Tự đi bên phải tôi, chắn gió từ bên đường. Anh không hỏi vì sao tôi nhìn tấm biển đó, cũng không hỏi vì sao tôi không dừng lại.

Đi ra ngoài hơn chục bước, anh mới nói một câu.

“Tối nay em muốn ăn gì?”

Gió thu từ phía sau thổi tới, cuốn đi mùi ngọt ngấy của quán trà sữa.

“Gì cũng được. Không ngọt là được.”

(Trọn văn)