Người phụ nữ trong gương đang cười, môi đỏ răng trắng, đáy mắt có ánh sáng.
Ngoài cửa sổ, thành phố phía xa đã lên đèn.
Tôi nhìn mảng ánh sáng ấy, nhớ tới năm mười chín tuổi, tôi nhảy múa trong phòng tập, Khương Hành đứng ở cửa nhìn.
Khi ấy tôi cho rằng cuộc đời mình sẽ mãi tốt đẹp như vậy.
Có người yêu, có sân khấu, có tất cả những điều đẹp đẽ.
Sau đó những thứ ấy từng thứ từng thứ mất đi.
Nhưng tôi lại từng thứ từng thứ nhặt về.
Chỉ dựa vào chính mình.
Tôi nhìn vào gương tháo giày múa ra, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Khoảnh khắc đẩy cửa ra, gió mang theo hơi lạnh của đêm phả vào mặt.
Tôi hít sâu một hơi, bước về phía trước.
Không dừng lại dù chỉ một bước.
(Hết toàn văn)