Trong thư viết rất nhiều câu xin lỗi, anh biết anh không xứng, nếu em bằng lòng, có thể gặp anh một lần nữa không.

Sau đó luật sư trả lời rằng thư đã được đưa đến, rồi nhận lại một câu:

“Cô ấy nói cả đời này cũng không muốn gặp lại anh.”

10

Tôi đứng ở hậu trường, người phụ nữ trong gương trang điểm đậm một nửa khuôn mặt.

Vết sẹo bên má trái được kem che khuyết điểm phủ lên, lúc ẩn lúc hiện. Đuôi mắt bên phải kẻ một nét eyeliner màu đậm hất lên.

Ba năm rồi.

Người trong gương dường như đã đổi thành một người khác.

Thật ra tôi đã rất lâu rồi không nghiêm túc nhìn gương mặt này của mình.

Lúc vết sẹo kia vừa đóng vảy, tôi nhìn mình trong gương nhà vệ sinh suốt hai tiếng.

Sau đó đập vỡ gương, mảnh vỡ đâm đầy tay.

Sau này trong một thời gian rất dài, tôi không soi gương nữa, rửa mặt dựa vào cảm giác, trang điểm dựa vào phán đoán.

Nhưng bây giờ, tôi có thể nhìn chằm chằm vết sẹo trong gương rất lâu, rồi bình thản cầm bông phấn lên, che nó lại.

Cửa hậu trường bị đẩy ra, cô giáo bước vào đưa cho tôi một chai nước.

Tóc cô bạc nhiều hơn, nhưng tinh thần rất tốt. Cô vỗ vai tôi nói:

“Bên ngoài ngồi kín rồi, đừng căng thẳng.”

“Em không căng thẳng.”

Tôi vặn nắp chai.

“Ba năm trước, đáng lẽ em đã phải đứng ở đây rồi.”

Khi âm nhạc vang lên, tôi đứng sau màn sân khấu.

Ánh sáng còn chưa chiếu xuống, trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng hô hấp của khán giả.

Còn có đứa trẻ kéo tay áo mẹ nói:

“Mau bắt đầu đi.”

Tôi nhắm mắt, trong đầu lướt qua rất nhiều hình ảnh.

Tiếng thét trong trận hỏa hoạn ba năm trước, ánh mắt khiêu khích của Hứa Mân trên sân khấu, lịch sử trò chuyện dày đặc trong điện thoại.

Cuối cùng, tất cả tan đi, chỉ còn lại tiếng tim đập.

Từng nhịp, vững vàng mà rõ ràng.

Ánh đèn sân khấu bật sáng.

Tôi bước ra.

Mũi chân chạm đất, cơ thể duỗi mở, vạt váy xoay ra một vòng cung bên đùi.

Dưới sân khấu yên lặng trong thoáng chốc, sau đó vang lên từng tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Tôi múa một đoạn biên đạo tự do, không làm theo bất kỳ khuôn mẫu vũ kịch kinh điển nào.

Múa đến cuối cùng, tôi đứng giữa sân khấu, hơi thở hơi gấp, ánh đèn chiếu lên mặt tôi.

Mỗi một động tác đều dốc hết tất cả cảm xúc.

Tôi nghe thấy trong góc có người bật khóc, sau đó là tiếng vỗ tay càng vang dội hơn.

Tôi bật cười.

Khi xuống sân khấu, bảo vệ nói có người đang chờ ở hậu trường.

Tôi chưa thay đồ, mặc váy múa đi ra ngoài, rẽ qua cuối hành lang thì nhìn thấy anh.

Khương Hành gầy đi rất nhiều.

Anh mặc một chiếc áo khoác cũ, tóc cắt ngắn, dưới mắt có quầng thâm rất nặng.

Anh đứng bên cửa sổ cuối hành lang, bên ngoài trời đã tối.

Ánh đèn đường chiếu vào, rơi trên sườn mặt anh.

Anh nhìn thấy tôi, cả người cứng lại, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng.

Tôi dừng lại, cách vài bước nhìn anh.

Ba năm rồi.

Tôi tưởng gặp lại anh mình sẽ tức giận, hoặc trong lòng vẫn sẽ nhói lên một chút, nhưng chẳng có gì xảy ra.

Anh đứng đó, giống như một người quen từ rất lâu trước.

Gương mặt ấy trong ký ức tôi đã mờ đi hơn nửa.

“Ôn Lệ.”

Cuối cùng anh mở miệng, giọng khàn đến lợi hại.

“Anh chỉ là… muốn đích thân nói với em một câu, xin lỗi.”

Tôi không nói gì, ánh mắt rơi trên người anh.

Anh gầy quá nhiều, áo khoác trống rỗng treo trên vai.

Tôi nhớ tới lần ba năm trước khi tôi phát hiện chân tướng.

Anh ở nhà mặc áo sơ mi sạch sẽ, đôi chân thẳng tắp đứng bên cạnh Hứa Mân, nắm cổ tay cô ta dịu dàng bôi thuốc.

Hình ảnh đó từng xoay vòng trong đầu tôi hơn một nghìn lần.

Bây giờ nhớ lại, lại giống như cách một tầng sương rất dày, rất dày.

“Em biết rồi.”

Tôi mở miệng.

“Lời trước đây anh nhờ luật sư chuyển, em đã nhận được.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, hốc mắt đỏ một vòng:

“Em… sống có tốt không?”

“Khá tốt.”

Tôi nói, giọng rất bình tĩnh.

“Em ra nước ngoài, bắt đầu học múa lại từ đầu. Cô giáo giúp em liên hệ mấy đoàn múa, năm nay em giành được hai giải thưởng.”

“Vậy thì tốt.”

Anh gật đầu, giọng nghẹn ngào đến lợi hại.

“Vậy thì tốt.”

Hành lang yên tĩnh vài giây.

Tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy có chút hoảng hốt.

Người này từng là thứ lớn nhất trong thế giới của tôi.

Cảm xúc của anh, chân của anh, sự vui giận thất thường của anh, chiếm cứ toàn bộ cuộc sống của tôi.

Nhưng bây giờ anh đứng ở đây, co lại thành một thứ rất nhỏ.

Nhỏ đến mức tôi chỉ cần một câu là có thể để anh ở lại tại chỗ.

“Khương Hành,” tôi nói, “lời xin lỗi của anh em nhận, nhưng tất cả đều qua rồi.”

“Anh và Hứa Mân đều đã nhận được kết quả nên có. Em cũng đã đứng lại trên sân khấu.”

Tôi dừng lại một chút.

“Thật ra cũng nên cảm ơn anh.”

“Nếu không phải anh, có lẽ cả đời này em vẫn bị nhốt trong mối quan hệ đó, cho rằng bản thân không thể rời khỏi bất kỳ ai.”

“Nhưng anh khiến em hiểu ra, người con người nên yêu nhất, mãi mãi là chính mình.”

Tôi nhìn thứ gì đó trong mắt anh như vỡ vụn.

Anh cúi đầu trước mặt tôi, bờ vai khẽ run.

Tôi xoay người đi về phía sảnh biểu diễn.

Tôi không quay đầu.

Ánh đèn hậu trường ấm áp, cô giáo vẫn đang chờ tôi, trợ lý đưa tới một chiếc khăn.

Tôi nhận lấy lau mồ hôi nơi khóe trán, nhìn về phía mình trong gương.