Nhìn cũng tội.
Tôi khẽ hắng giọng:
“Vào ngồi đi. Hôm nay phải nói rõ ràng mọi chuyện, nếu không chuyện này em nuốt không trôi đâu.”
Sở Kiều “ờ” một tiếng, ngoan ngoãn bước vào rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
“Em muốn hỏi gì?”
Tôi suy nghĩ một lúc mới cất tiếng:
“Hôm nay anh bị thương thế nào? Chọn phần nào em nghe được mà kể.”
Tôi biết công việc bên anh rất đặc thù, có những chuyện không thể chia sẻ, nhưng tôi vẫn lo lắng.
Sở Kiều đáp ngay:
“Anh với Chu Hoài Tắc rình một tên tội phạm, theo dõi hơn một tháng rồi. Hôm nay lúc hành động, không ngờ hắn có vũ khí. Anh lao lên, may mà Chu Hoài Tắc kịp thời đá anh văng ra. Anh đập trúng đồ bên cạnh nên gãy tay.”
Anh kể sơ sài là vậy.
Nhưng tôi biết, chuyện này nguy hiểm đến mức nào.
“Lúc giáp lá cà mới phát hiện hắn có vũ khí? Nếu không có cú đá đó của Chu Hoài Tắc, anh chắc còn sống mà đứng đây nói chuyện với em không?”
Nước mắt lại lưng tròng:
“Lục Thiên từng nói, từ sau khi bố em mất, anh đi làm cứ như không màng đến mạng sống. Anh thấy có lỗi với bố em, nên muốn sớm gặp lại ông ấy hả?”
Lời tôi nói khá nặng, gương mặt Sở Kiều rõ ràng trầm xuống.
Không khí giữa chúng tôi chưa từng nặng nề như vậy.
“Sở Kiều.” Tôi gọi anh một tiếng, giọng rất khẽ. “Bây giờ anh không còn là một người cô đơn nữa. Phía sau anh, vẫn còn em.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng như một luồng sáng mạnh mẽ, xé toạc bóng tối trong thế giới của Sở Kiều.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được ánh nắng ấm áp như vậy.
“Bạch Yên, xin lỗi em… anh thật sự đã sai rồi.”
“Từ giờ trở đi, anh nhất định sẽ đặt an toàn bản thân lên hàng đầu. Anh không muốn em phải lo lắng nữa.”
Sở Kiều nhìn tôi đầy nghiêm túc, rồi mỉm cười, ôm tôi thật chặt.
“Đừng chia tay anh, được không?”
Anh nói, giọng như nghẹn lại nơi cổ họng.
Vấn đề tôi giằng co cả một ngày dài, cuối cùng lại được hóa giải chỉ bằng một cái ôm.
Mặc kệ tương lai thế nào, tôi chỉ muốn ở bên Sở Kiều, ngay lúc này.
Nếu anh muốn xông pha phía trước, tôi sẽ làm hậu phương vững chắc cho anh.
Nếu anh muốn rút khỏi tuyến đầu, tôi sẽ kiếm tiền nuôi anh.
Nếu chẳng may anh hy sinh, tôi sẽ sống tiếp cùng vinh quang của anh.
Tôi rất mạnh mẽ. Chỉ cần có người trao cho tôi tình yêu mà tôi hằng ao ước, dù chỉ trong khoảnh khắc, tôi cũng sẽ giữ thật chặt trong tay.
Tôi dụi mặt vào ngực anh, hít một hơi thật sâu.
Tôi không bao giờ muốn rời xa Sở Kiều nữa.
Vĩnh viễn không.
Sở Kiều là trẻ mồ côi, đến khi gia nhập đội cảnh sát mới lần đầu biết thế nào là “gia đình”.
Bạch Phong là “bố” của anh, cục trưởng Giang là “mẹ”.
Nghe có hơi mất dạy, nhưng anh thật sự nghĩ vậy.
Cho đến khi Bạch Phong hy sinh, cục trưởng Giang cũng suy sụp, dường như quên luôn sự tồn tại của anh.
Chỉ trong chốc lát, anh mất cả bố lẫn mẹ.
Khi đang tuyệt vọng, cục trưởng Giang dẫn Bạch Yên đến trước mặt anh.
“Sở Kiều, con đưa con bé ra ga tàu giúp bác nhé. Chăm sóc nó cẩn thận, đây là giọt máu cuối cùng mà sư phụ con để lại.”
Ngày hôm đó, Sở Kiều lần đầu tiên nhìn thấy hy vọng để tiếp tục sống.
“Giọt máu cuối cùng của sư phụ”… có lẽ cũng xem như người thân của anh?
Sở Kiều lập tức chấn chỉnh lại tinh thần, đưa cô ra ga tàu. Anh muốn nói với cô:
“Anh tên là Sở Kiều, là anh trai của em. Lì xì nợ em, lần sau gặp lại sẽ đền.”
Nhưng Bạch Yên chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, quay người lên tàu.
Sở Kiều có hơi thất vọng, nhưng không nói gì. Anh chỉ giơ tay vẫy mạnh về phía cô.
Anh tin, rồi sẽ có ngày gặp lại.
Hoàn