Nụ cười trên mặt Sở Kiều cuối cùng cũng cứng lại.

Tôi vẫn nhìn anh chằm chằm, rõ ràng đang đợi một câu trả lời dứt khoát.

Sở Kiều như bị rút hết sức lực, ngoan ngoãn thừa nhận:

“Ừ thì… đúng là bị gãy xương, nhưng không nghiêm trọng. Nghỉ ngơi một hai tháng là ổn.”

Tôi buồn bã nhắm mắt lại.

Khi mở ra, đáy mắt đầy phức tạp:

“Sở Kiều, chuyện ở bên anh… đúng là em đã suy nghĩ chưa thấu đáo. Em muốn thu lại lời hứa trước đó. Anh để em suy nghĩ lại một lần nữa, xem có nên tiếp tục với anh không.”

Sắc mặt Sở Kiều cũng trở nên khó coi, nhưng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của tôi, anh hiểu là mình đã đi quá giới hạn.

Vì thế, anh nhẹ nhàng gật đầu:

“Hay để anh đưa em về trước.”

Lời còn chưa dứt, tôi đã cắt ngang:

“Không cần đâu, anh cứ yên tâm ở lại bệnh viện dưỡng thương đi, em tự về được.”

Tôi quay người rời đi, lúc này tôi thật sự không còn tâm trí đâu để bận tâm cảm xúc của Sở Kiều.

Sở Kiều nhìn theo vài giây, cắn răng rồi lại đuổi theo.

Về đến nhà, đầu óc tôi hỗn loạn tột độ.

Trước mắt lại hiện ra cảnh bố gặp chuyện năm đó, rồi lại đến hình ảnh mấy đứa trẻ hồi nhỏ chế nhạo tôi.

Chỉ vì mất mẹ, dù được nhà họ Chu chăm sóc rất tốt, tôi cũng không tránh khỏi bị người khác lấy chuyện đó ra xỉa xói.

Tôi mãi không quên cái vè chế nhạo mà lũ trẻ đó nghĩ ra.

Không mẹ như cỏ hoang.

Tôi đúng là một gốc cỏ dại mặc dòng đời đưa đẩy, rơi ở đâu thì bén rễ ở đó.

Hiện tại khó khăn lắm mới có được chút bình yên, tôi lại đi tìm một chỗ dựa mới.

Một bức tường có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Nếu như Sở Kiều cũng bỏ đi… tôi còn lý do gì để sống tiếp?

Tôi không biết, thật sự không biết nữa.

Tôi ngồi trên giường, vòng tay ôm chặt lấy chính mình, như một đứa trẻ hoàn toàn thiếu cảm giác an toàn, chỉ mong có ai đó lúc này xuất hiện, không do dự mà ôm chầm lấy tôi.

Nhưng tôi không còn ai cả.

Người duy nhất từng ôm tôi, bây giờ tay đang bó bột, vẫn còn kẹt lại trong bệnh viện.

Nước mắt tôi lại lã chã rơi xuống.

Mắt đỏ hoe, khóc không ra tiếng, nhưng nỗi buồn thì dày đặc.

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa.

Lần này lực gõ rất nhẹ, như thể một con thú nhỏ đang cào cánh cửa, lạo xạo khe khẽ.

Tôi làm sao mà không biết là ai ở ngoài đó được.

Nhưng kỳ lạ là… tôi lại không dám mở cửa.

Mở cửa rồi thì biết nói gì?

Nói rằng tôi sợ, sợ anh bị thương vì làm cảnh sát, sợ một ngày nào đó anh cũng sẽ rời bỏ tôi như bố mẹ đã từng?

Nói rằng tôi yếu đuối, không muốn lại một lần nữa mất đi người quan trọng?

Bất kể là nói thế nào… cũng đều quá yếu đuối, không giống tôi thường ngày chút nào.

Nhưng Sở Kiều ở ngoài như cố tình đối đầu với tôi, cứ gõ nhẹ nhẹ, không ồn nhưng đủ khiến tôi luôn để ý.

Cho đến một khoảnh khắc, tôi đột nhiên nhận ra—tiếng gõ dừng rồi.

Gần như lập tức, tôi lao ra cửa, mở tung cánh cửa ra.

Nhìn xuống cầu thang… chẳng có ai cả.

Tôi không nói nên lời, chỉ thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng, nước mắt rơi trên ngưỡng cửa, không một tiếng động.

Ngay sau đó, từ sau cánh cửa, một người bất ngờ nhảy ra, với lực ôm quen thuộc nhất, kéo tôi vào lòng.

Tính ra… đây mới là lần thứ hai chúng tôi ôm nhau.

Vậy mà lại cảm giác như đã cách rất lâu rồi.

Lâu đến nỗi, vừa bị ôm, tôi đã không kìm được mà òa khóc.

“Sở Kiều… em sợ lắm.”

“Em sợ anh cũng sẽ như bố mẹ em, rời bỏ em. Em sợ mình vừa rung động, thì lại bị bỏ lại một mình trên đời này.”

Nước mắt tôi rơi trên ngực anh, lần đầu tiên, Sở Kiều mới hiểu được—

Chỉ một giọt nước mắt thôi, cũng có thể làm tim anh bỏng rát.

Sở Kiều còn biết nói gì nữa?

Chỉ có thể xin lỗi:

“Xin lỗi Yên Yên, là anh không đúng. Lấy chuyện này ra đùa, là lỗi của anh.”

Anh nắm tay tôi, đặt lên má mình, ngọt nhạt dỗ dành:

“Hay là em tát anh một cái đi, đừng khóc nữa. Em mà khóc, anh cũng muốn khóc theo.”

Tôi nhìn anh qua đôi mắt đẫm lệ, thật sự thấy viền mắt anh cũng đỏ hoe, giống như chỉ chực trào ra cùng tôi.

Tôi hít mạnh một hơi, nuốt hết tủi thân vào trong.

Bình tĩnh nói:

“Vào nhà trước đi, không khéo bị người khác thấy lại tưởng em ăn hiếp anh.”

Sở Kiều ngoan ngoãn bước vào.

Tôi đi trước vào phòng ngủ, vừa quay lại đã thấy anh đứng tần ngần ở cửa, muốn vào mà chẳng dám bước.