Đôi mắt giống nhau, giọng điệu giống nhau, thậm chí cái khí chất bướng bỉnh và lầm lì ấy… cũng y hệt nhau.
Khoé mắt Cục trưởng Giang cũng dần đỏ lên.
Ngay sau đó, hình ảnh người kia trong ký ức ông lại hiện lên — người đàn ông lảo đảo ngã xuống trước mặt ông, toàn thân đầy máu, vậy mà vẫn cố rút ra từ trong ngực một gói bằng vải dầu được bọc kỹ càng.
“Không phụ kỳ vọng, chứng cứ anh cần, tôi mang ra được rồi.”
Tất cả những gì đã qua, tất cả những ký ức ông cố gắng chôn giấu, trong khoảnh khắc này lại ùa về.
Giữa sự yên lặng tuyệt đối, vang lên một giọng nữ đầy kiên định:
“Chú Giang, như chú đã hứa, cháu trở thành cảnh sát rồi, giờ hãy để cháu dùng lại số hiệu của bố cháu.”
Tôi mỉm cười với chú ấy, trong nụ cười ấy là cả một quãng đường dài gian nan và cố gắng.
Là con gái, muốn làm cảnh sát vốn đã không dễ. Vậy mà tôi còn tình nguyện đến biên giới công tác, chỉ để số hiệu của bố tôi không bị rơi vào lãng quên.
Cục trưởng Giang lặng lẽ lau đi giọt nước mắt, quay người mở ngăn kéo, lấy ra một xấp hồ sơ.
Là hồ sơ lý lịch của các cảnh sát mới được gửi đến mấy hôm trước. Mấy ngày nay ông bận rộn nên chưa kịp xem qua, không ngờ trong đám hồ sơ ấy lại có tên tôi.
Ông lật xem một chút, trong lòng đã hiểu phần nào, rồi trầm giọng nói:
“Không cần vội. Đợi các tân cảnh sát khác đến đủ, chúng ta tuyên thệ tập thể.”
Tôi gật đầu, sốt sắng hỏi:
“Vậy bây giờ cháu nên làm gì ạ?”
Cục trưởng Giang liếc nhìn Sở Kiều đang lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú, liền hỏi:
“Yên Yên, cháu còn nhớ Sở Kiều không?”
Vừa nghe câu đó, Sở Kiều lập tức nắm chặt tay lại, sống lưng cũng theo phản xạ mà thẳng tắp hơn.
Nhưng tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, dù đúng là trông cũng không tệ lắm, song thật sự tôi không hề có ấn tượng gì với người này.
Thế là tôi không do dự mà lắc đầu:
“Không ạ, chắc đây là lần đầu tiên cháu gặp anh ấy.”
Lưng Sở Kiều lập tức rũ xuống, cả khí chất cũng xìu theo, lười nhác đáp:
“Ừ, lần đầu tiên gặp nhau.”
Nói rồi quay người bước ra ngoài.
Tôi không hiểu thái độ đó là sao, nên vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Đúng lúc đó, Sở Kiều dừng bước, không quay đầu lại, lười biếng nói:
“Đi theo.”
Tôi hơi sững người, quay lại nhìn Cục trưởng Giang, thấy ông cũng gật đầu thì đành ngoan ngoãn đi theo ra khỏi văn phòng.
Quay lại con đường ban nãy, đến bàn làm việc của Sở Kiều, anh ta dọn đống hồ sơ lộn xộn sang một bên, lau qua loa mặt bàn bằng khăn, rồi kéo một chiếc ghế trống tới trước mặt tôi.
“Chỗ của cô.”
Nói xong cụt lủn, rồi lại ngồi phịch xuống ghế mình, uể oải lật hồ sơ trên tay.
Mái tóc lòa xòa rủ xuống chân mày, sống mũi cao, môi mỏng… nhưng cả người lại toát lên vẻ chán đời khó tả.
Tôi chưa quen môi trường, ngồi xuống mà không biết nên làm gì tiếp theo.
Thế là rụt rè thò người tới hỏi:
“Đội trưởng, bây giờ tôi nên làm gì ạ?”
Sở Kiều liếc tôi một cái, nhếch môi cười nhạt:
“Muốn làm việc rồi hả?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Anh ta cúi người, ném một chồng tài liệu dày cộp lên bàn tôi, rồi lôi từ ngăn kéo ra một chiếc USB.
Anh đi vòng ra sau lưng tôi, khẽ cúi người mở máy tính, thành thạo đăng nhập vào hệ thống nội bộ bằng tài khoản của tôi.
Tôi thấy không thoải mái, định né người qua bên thì—
Giọng nói lạnh nhạt của Sở Kiều bỗng vang lên sát tai:
“Cô còn giữ liên lạc với ông anh trai kia không?”
Tôi chấn động, không kiềm được mà quay sang nhìn anh ta, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình thản nhìn màn hình, như thể câu hỏi vừa rồi chỉ là thuận miệng nói ra.
“Sao anh biết?”
Tôi cứng giọng hỏi:
“Anh điều tra tôi?”
Sở Kiều khẽ bật cười, đúng lúc đó hệ thống cũng vừa xong. Anh đứng dậy, ung dung quay lại chỗ ngồi, ra lệnh dứt khoát:
“Không phải muốn làm việc sao? Vụ trộm xe điện ở khu Hồ Hoàn Giao cho cô xử lý đấy.”
Tôi tròn mắt:
“Anh bảo tôi điều tra vụ mất xe điện á?”
Sở Kiều ngẩng đầu, liếc nhìn tôi:
“Sao? Coi thường vụ nhỏ à? Muốn nhảy thẳng vào đội trọng án chắc?”
Tôi chép miệng, chậm rãi nói:
“Cũng không hẳn là xem thường… chỉ là…”