Chuyện thông báo nhập học, anh muốn nói cứ đưa cho anh, anh sẽ giải quyết ổn thoả.
Còn chuyện tỏ tình…
Thậm chí anh còn muốn nói, nếu sau này cô tốt nghiệp học viện cảnh sát, muốn ở lại thủ đô, thì anh cũng không ngại…
Nhưng tất cả những điều đó đều nghẹn trong lồng ngực, anh không nói ra được, thật sự không thể nói.
Bởi vì tất cả… đều là do anh gây ra.
Nếu không phải vì anh nghĩ ra cái trò “vị hôn thê” ngu ngốc đó, đẩy Bạch Yên ra càng lúc càng xa, thì sao cô có thể đến mức khi mất đi cha mình, lại không dám nói với anh một câu?
Chu Hoài Tắc vừa nghĩ đến việc cô gái ấy là người anh chứng kiến trưởng thành từng ngày, vậy mà đến nỗi đau đớn nhất, uất ức nhất cũng không còn muốn chia sẻ với anh nữa…
Trái tim anh liền đau như bị ai bóp nghẹt.
Là anh sai rồi.
Nhưng… Bạch Yên còn muốn tha thứ cho anh nữa không?
“Bạch Yên, vào học viện cảnh sát rồi, sẽ cực lắm đấy.”
Chu Hoài Tắc hít một hơi thật sâu, tay cầm điện thoại còn đang khẽ run.
Anh muốn nói:
“Giờ vẫn còn kịp mà, em học lại một năm cũng được, vẫn có thể ở lại thủ đô, ở lại bên anh.”
Thế nhưng anh chưa kịp mở miệng thì đã bị Bạch Yên dứt khoát cắt lời.
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng thái độ thì vô cùng kiên định:
“Em biết, em chịu được.”
“Em không còn là trẻ con nữa đâu, anh ạ.”
Câu nói đó khiến Chu Hoài Tắc hoàn toàn không thể mở miệng giữ cô lại.
“Chuyện của chú Bạch, anh xin lỗi.”
Anh nghe được tiếng gầm rú của tàu hỏa xuyên qua đường hầm, cũng nghe thấy âm thanh ồn ào hỗn loạn của đám đông trong toa tàu.
Bọn họ giờ đã là người của hai thế giới khác nhau.
Cách nhau không biết bao nhiêu cây số, anh không biết Bạch Yên sẽ đi đâu, cũng không biết liệu cô có còn quay lại nữa hay không.
“Còn chuyện giấy báo trúng tuyển, anh cũng xin lỗi.”
Chu Hoài Tắc thở dài một tiếng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, không nhìn rõ được hình dáng dưới chân núi, chỉ thấy lòng trống rỗng cô quạnh.
“Anh giống như một thằng ngốc, bị người ta xoay như chong chóng.”
Đầu dây bên kia, cuối cùng Bạch Yên cũng bật cười khẽ một tiếng.
Anh không thấy được vẻ mặt cô lúc đó, cũng chẳng biết nụ cười ấy là nhẹ nhõm hay chua xót.
“Anh à, thôi đi. Giấy báo em xử lý xong rồi, chẳng có gì to tát. Còn chuyện của bố em cũng chẳng liên quan đến anh, ông ấy hy sinh vì nước, coi như hoàn thành tâm nguyện rồi.”
“Anh… em xin lỗi.”
Cuối cùng Bạch Yên lại là người nói lời xin lỗi.
Giọng cô nhẹ tênh, vẫn mang theo vẻ ngoan ngoãn quen thuộc:
“Em đi mà không chào anh một câu.”
Chu Hoài Tắc vẫn tiếp tục đi xuống núi.
“Vậy em còn về nhà nữa không?”
Anh không kìm được, siết chặt tay lại.
“Đương nhiên rồi, chúng ta mãi là người một nhà, không phải sao?”
Giọng Bạch Yên vẫn bình tĩnh như thường, như thể thật sự đã buông bỏ được mọi thứ.
Chu Hoài Tắc bỗng khựng lại giữa đường.
Khoé mắt anh hoe đỏ, một cảm giác bất an và trống rỗng mãnh liệt ập tới, nuốt chửng lấy anh.
Nhưng anh chẳng thể nói gì cả, chỉ có thể để mặc cảm xúc ấy kéo anh xuống từng chút một.
“Ừ… mãi mãi là người một nhà.”
Chu Hoài Tắc cố gắng nhắm mắt lại, từ kẽ răng thốt ra mấy chữ:
“Bạch Yên, chúc em thượng lộ bình an.”
Một đoàn tàu lao vút qua, bóng cây ngoài cửa sổ lướt qua như những vệt mờ.
Tôi ngồi bên cửa sổ, từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy mặt.
Tôi cắn chặt môi, bấu lấy đùi, chỉ mong mình không bật khóc thành tiếng qua điện thoại.
“Vâng, cả đời này… chúc anh thượng lộ bình an.”
Tôi nói vậy, rồi bất ngờ ngắt cuộc gọi.
Ngay sau đó, đoàn tàu lao vào đường hầm dài hun hút, bốn phía lập tức chìm vào bóng tối.
Mọi người xung quanh vẫn bận rộn với thế giới riêng của mình.
Có người đang nghịch điện thoại, có người ngửa đầu ngủ say, cũng có người ăn uống, trò chuyện.
Không ai nhìn về phía tôi, cũng không ai biết rằng, chỉ vài phút trước, trên chuyến tàu này vừa kết thúc một cuộc điện thoại giản đơn nhưng sâu đậm.
Kể từ đây, mối tình đầu duy nhất trong đời tôi… đã chính thức khép lại.
Tàu dừng.
Lúc tôi xuống xe, mặt mộc không trang điểm, ngoài quầng mắt còn chút đỏ hoe, những dấu vết khác đã biến mất.
Tôi siết chặt hành lý trong tay, đi đến điểm tập kết của trường đại học tại ga tàu, rồi lên xe buýt chở thẳng đến ký túc xá.
Nửa tiếng sau, xe buýt đúng giờ lăn bánh.
Tôi không ngoái đầu nhìn lại, chỉ tựa cằm lên ba lô, lặng lẽ suy nghĩ.