Có lẽ, cô không cần nó nữa.
Hoặc cũng có thể — người cô không cần nữa, là anh.
Trong đầu Chu Hoài Tắc như có tiếng ong ong, ngay cả hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, như thể mọi tín hiệu đều đang đỏ rực, chỉ chờ bùng nổ.
Nhưng anh lại cực kỳ tỉnh táo.
Tất cả… chẳng phải đúng như điều anh từng mong muốn hay sao?
Anh muốn Bạch Yên quay về vai trò em gái, như vậy anh mới có thể bảo vệ cô cả đời, không cần phải vật lộn với những suy nghĩ trái luân lý.
Chu Hoài Tắc đứng lặng với gương mặt lạnh băng, không ai biết anh đang nghĩ gì.
Một lát sau, anh cứng ngắc xoay người, xuống lầu.
Vừa ra đến phòng khách, liền chạm mặt Phương Mặc.
Có lẽ cô ta đợi quá lâu không thấy anh xuống, nên mới ra ngoài tìm.
Thấy anh bước xuống từ lầu, cô ta có phần ngạc nhiên, nhưng lập tức nở nụ cười tươi:
“Hoài Tắc, mình đi thôi.”
Chu Hoài Tắc chẳng muốn nói lời nào.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, trong lòng trào lên một cảm giác bất lực không thể tả.
Sao con người có thể thay đổi nhanh đến vậy?
Nếu không tận mắt thấy, anh thật sự không thể tin nổi, Phương Mặc lại là người đã làm ra những chuyện đó sau lưng.
Sau khi cúp máy, Phương Mặc mới phát hiện ra cửa phía sau mình… khép hờ.
Tim cô ta lập tức thắt lại, cuống cuồng gọi cho Chu Hoài Tắc, nhưng anh không nghe máy.
Cô ta chờ thêm một lúc lâu, vẫn không thấy anh quay lại đón mình.
Một ý nghĩ đáng sợ len lỏi trong đầu: Chu Hoài Tắc có nghe thấy cuộc gọi ban nãy không?
Bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn lướt qua, nhưng trên mặt Phương Mặc vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo. Cô ta bước tới, khoác lấy cánh tay anh:
“Hoài Tắc, anh đang nghĩ gì thế? Không đi ngay là trễ tiệc đính hôn bây giờ.”
Chính câu nói đó khiến Chu Hoài Tắc sực tỉnh.
Anh hít sâu một hơi, nén lại cơn giận đang cuộn trào trong ngực.
“Tiệc đính hôn không gấp. Anh có một câu muốn hỏi em, trả lời xong rồi đi cũng chưa muộn.”
Nụ cười của Phương Mặc cứng đờ lại.
“Câu hỏi gì vậy?”
Chu Hoài Tắc nhìn cô ta lạnh như băng, trong mắt không còn một chút tình cảm.
“Bạch Yên… có phải là bị em ép phải rời đi không?”
Phương Mặc khựng người.
Trái tim lo lắng suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng rơi cái “rầm” xuống đáy.
Cô ta thu lại vẻ giả vờ ngoan ngoãn, mặt hiện lên biểu cảm phức tạp:
“Anh nói em ép Bạch Yên rời đi?”
Chu Hoài Tắc cũng sững lại một chút, rồi đột ngột cau mày.
“Anh đã nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi. Em không cần phải tiếp tục diễn nữa.”
Phương Mặc thầm hiểu ra.
Ngoài lý do này, cô ta cũng không nghĩ ra chuyện gì có thể khiến Chu Hoài Tắc thay đổi thái độ.
Cô ta cắn răng, đè nén nỗi sợ trong lòng, giả vờ bình tĩnh hỏi lại:
“Đúng, em thừa nhận, em có làm vài chuyện quá đáng với cô ta. Nhưng sao? Giờ anh định làm gì?”
Cô ta tin chắc rằng Chu Hoài Tắc sẽ không chia tay với mình.
Ít nhất… ít nhất là không phải vào lúc này, trước bữa tiệc đính hôn.
Nhưng Chu Hoài Tắc lại đột ngột nhắm mắt lại, cơ cổ nổi gân xanh, như đang gồng mình kiềm nén điều gì đó.
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Tim Phương Mặc cũng căng như dây đàn.
Một giây, hai giây… cô ta nín thở, chờ đợi “bản án” cuối cùng.
Chu Hoài Tắc mở mắt ra, trong đôi mắt vằn đỏ tia máu.
Anh không do dự:
“Hủy tiệc đính hôn.”
“Phương Mặc, chúng ta chia tay đi.”
Căn phòng khách lập tức rơi vào một khoảng lặng khủng khiếp.
Cả hai đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ gõ nhịp… tích tắc, tích tắc.
Không ai nói gì, cho đến khi Chu Hoài Tắc mất hết kiên nhẫn.
Anh vốn là người như vậy.
Ngay từ khoảnh khắc nghe được Bạch Yên thổ lộ tình cảm, anh đã đưa ra quyết định: không thể ở bên cô.
Vì điều đó sẽ hủy hoại cô.
Thế nên anh lập tức chấp nhận người con gái từng tỏ tình với anh mà anh cho là ngoan ngoãn nhất — chính là Phương Mặc.
Cô ta dịu dàng, đối xử với mọi người như nhau.