QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/chiec-hu-trong-ngoi-nha-bo-hoang/chuong-1
Giám đốc Tần áy náy, mẹ nói:
“Hiện vật vào bảo tàng tốt hơn ở tay tôi. Tiền đủ dùng là được.”
Thực sự là đủ.
Nhờ nhặt đồ hời và tiền thưởng sưu tầm, con số trong tài khoản của mẹ tăng với tốc độ đáng kinh ngạc.
Nhưng chỗ bà tiêu tiền rất ít —
ngoài mua sách, học online, thỉnh thoảng mời chuyên gia ăn cơm để hỏi chuyện.
Khoản chi lớn nhất là mua đồ cho chúng tôi.
“Vy Vy, cái túi này hợp con, đeo đi làm.”
“Hạo à, bộ vest này vải tốt, gặp khách mặc.”
Chúng tôi không nhận, bà lại sốt ruột: “Mẹ có tiền! Không tiêu hết!”
Khi công ty tôi gặp khó khăn dòng tiền, mẹ không hỏi gì, chuyển khoản ngay: “Vy Vy, thiếu thì nói mẹ.”
Sau này tôi trả lại bà gấp đôi.
Mẹ không nhận lãi, nên tôi dùng số tiền đó đăng ký cho bà một khóa bồi dưỡng giám định nghệ thuật cao cấp — ở Bắc Kinh, ba tháng, học phí sáu con số.
Mẹ mắng tôi tiêu hoang, nhưng ngày lên Bắc Kinh, bà lén nói: “Vy Vy, đời này của mẹ… đáng rồi.”
Học xong về, tầm nhìn của mẹ lại khác.
Bà bắt đầu học hệ thống về tu bổ hiện vật, bảo quản, thiết kế trưng bày.
Khi bảo tàng xây cơ sở mới, bà còn được mời tham gia thảo luận thiết kế luồng tham quan.
“Ánh sáng không được quá mạnh, sẽ hại vải.”
“Tủ trưng bày phải kín, kiểm soát nhiệt ẩm là then chốt.”
“Chữ trên bảng này nhỏ quá, người lớn tuổi không đọc được.”
Ý kiến của bà đều được đội ngũ chuyên môn cân nhắc nghiêm túc.
Vì bà thực sự hiểu.
Không phải từ sách vở, mà từ từng món đồ bà đã cầm, đã nhìn, đã cứu về.
Một năm trước, gia đình tôi quyết định đổi nhà.
Mẹ chồng quyết định dứt khoát: “Đã đổi thì đổi hẳn nhà lớn! Mẹ trả tiền!”
Chúng tôi xem hơn chục dự án, cuối cùng chọn căn hộ lớn nhìn ra sông này.
Mẹ thích nhất ban công rộng ba mươi mét vuông:
“Chỗ này trồng được nhiều hoa! Còn đặt bàn trà ngắm sông!”
Lúc sửa nhà, mẹ chỉ đưa ra một yêu cầu: “Phòng sách để mẹ rộng một chút.”
Vì vậy, nhà mới có một phòng sách rộng bốn mươi mét vuông.
Một bức tường là kệ sách cao chạm trần, nhét kín những bộ sưu tập của mẹ trong hai năm qua.
Bức tường còn lại là tủ trưng bày, chứa “kỷ niệm” của hành trình săn đồ hời.
Chiếc bọc vải rách từng đựng cái vò Long Tuyền, móc khóa đồng “Vua săn đồ hời” do chủ quầy tặng, giấy chứng nhận tình nguyện viên của bảo tàng…
Chính giữa phòng, ở vị trí nổi bật nhất, treo một bức thư pháp do đích thân giám đốc Tần viết:
“Tuệ nhãn nhận trân, công tại truyền thừa.”
Ngày nào mẹ cũng ở trong phòng sách rất lâu.
Có lúc đọc sách, có lúc sắp xếp tư liệu, có lúc chỉ lặng lẽ nhìn bức tường đó.
Bà nói, đó là những huân chương của mình.
Bây giờ, nồi lẩu trên bàn ăn sôi ùng ục.
Thịt cừu đã chín, tôi gắp cho mẹ một miếng: “Mẹ, nếm thử đi, cừu non Nội Mông.”
Mẹ ăn, gật đầu: “Mềm.”
Chu Hạo rót thêm rượu cho bà: “Mẹ, uống thêm chút, hôm nay vui.”
“Không uống nữa,” mẹ xua tay, “uống nữa là choáng.”
Nhưng khóe mắt đuôi mày đều ánh lên ý cười.
Ăn được một lúc, mẹ bỗng nói:
“À đúng rồi, tháng sau bảo tàng có triển lãm đặc biệt, giám đốc Tần mời mẹ làm cố vấn giám tuyển.”
Chu Hạo giơ ngón cái,
“Đỉnh quá mẹ! Cố vấn giám tuyển, cấp chuyên gia rồi!”
“Mẹ chỉ giúp chọn đồ thôi,” mẹ khiêm tốn, nhưng mắt sáng lên.
Ngoài cửa sổ, trên mặt sông, ánh đèn thuyền du lịch lướt qua như dải ngân hà đang trôi.
Khung cảnh này, hai năm trước tôi mơ cũng không dám nghĩ.
Khi đó, nhà đầy rác, mẹ cố chấp, Chu Hạo thì hòa giải qua loa, còn tôi mệt mỏi chất chồng.