19
Ánh mắt tôi lướt qua từng người.
“Tiền bạc của các người.” “Sức lao động của các người.” “Và…”
Ánh mắt tôi cuối cùng dừng lại ở cánh cửa hợp kim dày nặng, đã cắt đứt mọi con đường sống.
Bên ngoài cánh cửa. Là cơn mưa axit vĩnh hằng và giá lạnh vô tận.
Bên trong cánh cửa. Là sự im lặng. Sự im lặng như cái chết.
Chỉ còn tiếng vo ve trầm đục của hệ thống lọc không khí, tựa như một tiếng thở dài bất tận.
Rất lâu sau, Triệu Minh Triết phát ra một tiếng ngắn ngủi–không rõ là tiếng cười hay tiếng khóc.
Hắn cúi đầu, vai khẽ run lên.
Lưu Phi Phi mặt trắng bệch, cơ thể khẽ run rẩy.
Những người khác, ánh mắt trống rỗng, hoặc hoang mang, hoặc sợ hãi.
Mầm non xanh biếc kia, dưới ánh đèn trắng xám, lặng lẽ vươn mình.
Như thể, trong pháo đài lạnh lẽo này, đó là thứ duy nhất, mong manh mà yếu ớt, đại diện cho hy vọng.
Những ngày tháng, cứ thế bị kéo căng giữa tuyệt vọng và tia hy vọng mong manh.
Mầm non trong khu trồng trọt, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ (hoặc có thể nói là trong sự lặp lại máy móc đầy tê liệt), gian khổ lớn lên.
Dù chậm chạp, lá vẫn lốm đốm vàng nhạt do thiếu dưỡng chất.
Nhưng sắc xanh ấy là màu duy nhất trong ngôi mộ bằng thép này.
Nó giúp phân tán một phần sự chú ý. Cũng khiến tần suất cãi vã và sụp đổ giảm đôi chút.
Nhưng tuyệt vọng, vẫn như loài giòi ăn sâu vào xương tủy, không ngừng gặm nhấm.
Ngày thứ 60.
Mẹ của Triệu Minh Triết–vị phu nhân quý tộc–vào một buổi sáng đã hoàn toàn phát điên.
Bà la hét, xé tóc, xé quần áo, gào khóc đòi ra ngoài, đòi đến tiệm spa, đòi uống trà chiều.
Phải có mấy người hợp sức mới khống chế được bà.
Bà co ro trong góc, ánh mắt đờ đẫn, nước dãi chảy ra mép, chỉ phát ra những tiếng “hơ hơ” vô nghĩa.
Triệu Minh Triết ngồi bên cạnh bà, im lặng, qua một đêm trông như đã già đi mười tuổi.
Lưu Phi Phi cố gắng đến gần an ủi, nhưng bị hắn đẩy ra thô bạo.
“Cút!”
Hắn gầm lên, như một con thú bị thương bị dồn đến đường cùng.
Ngày thứ 75. Khu trồng trọt có lần thu hoạch đầu tiên.
Vài nhánh rau diếp héo úa, nhỏ bé, gầy guộc, được cẩn thận hái xuống.
Rửa sạch sẽ. Chia đều vào đĩa của từng người. Ăn kèm với bánh quy nén và thịt hộp.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng nhai.
Chút màu xanh lợt, mang theo mùi đất, vị hơi chát ấy, như một giọt sương quý giá, rơi vào sa mạc khô cằn.
Ngày thứ 90. Giám sát nhiệt độ bên ngoài: -42°C.
Nồng độ mưa axit có hơi giảm, nhưng vẫn chí mạng.
Bên trong pháo đài: Tiêu hao năng lượng ổn định. Nước dự trữ dồi dào.
Nhưng đèn cảnh báo vật tư tiêu hao của máy lọc không khí… lần đầu tiên bật đèn vàng.
【Lõi lọc không khí hao mòn: 30%】
Màu vàng chói mắt. Nhắc nhở tất cả mọi người– Đây không phải thiên đường. Chỉ là một cái nhà tù to hơn, kiên cố hơn.
Thời gian vẫn trôi. Tiêu hao. Sự tiêu hao vô tận không có điểm dừng.
Tranh cãi lại nổ ra. Lần này, là vì chút rau xanh đáng thương được phân phát.
“Tại sao rau xà lách của hắn nhiều hơn tôi hai lá!” – Một giọng nữ the thé. “Vớ vẩn! Rõ ràng bằng nhau!”
“Tôi là người tưới cây! Lao động nhiều thì được nhiều, có gì sai?!”
“Trồng rau là việc của cả nhóm!”
Giữa tiếng cãi vã hỗn loạn, Triệu Minh Triết bất ngờ đứng bật dậy, đá văng cái xô nhựa rỗng bên cạnh!
“RẦM!”
Tiếng động vang dội khiến cả căn phòng lặng ngắt.
Tất cả mọi người đều nhìn hắn.
Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, ánh mắt quét qua từng gương mặt–hoặc tê liệt, hoặc phẫn nộ, hoặc sợ hãi.
Cuối cùng, dừng lại trên tôi.
Tôi ngồi trước bảng điều khiển trung tâm, nhìn dòng dữ liệu đang nhấp nháy trên màn hình.
【Lõi lọc không khí hao mòn: 31%】
【Thời gian sử dụng còn lại dự kiến: 729 ngày】
Hai năm.
“Dư Đỉnh.” – Giọng Triệu Minh Triết khản đặc, mang theo sự bình tĩnh sắp vỡ vụn, “Hai năm nữa, lõi lọc cạn kiệt… chúng ta phải làm sao?”
Câu hỏi của hắn, như một tảng đá khổng lồ rơi xuống mặt nước chết.
Tất cả mọi người đều nín thở. Ánh mắt một lần nữa dồn về phía tôi. Mang theo tia hi vọng cuối cùng, nhưng đầy tuyệt vọng.
Tôi ngẩng đầu. Nhìn vào màn hình lớn của bảng điều khiển.
Một góc của màn hình, chia nhỏ các hình ảnh từ các camera giám sát bên ngoài.
Trong hình ảnh là: Màn mưa vàng xanh đục vĩnh viễn.
Những tảng đá bị mưa axit ăn mòn loang lổ, phủ băng dày.
Xác chiếc du thuyền “Hải Thần” đã bị tan chảy hoàn toàn.
Một vùng chết chóc tuyệt đối.
Không có dấu hiệu của sự sống.
Giống như một hành tinh chết bị vứt bỏ.
Tôi chuyển sang một góc quay khác.
Đó là khu vực sâu trong pháo đài. Gần khoang năng lượng.
Đó là gian khoang độc lập mà tôi đã đánh dấu là 【Khu Dự Trữ Đặc Biệt】.
Trong màn hình giám sát– Xếp ngay ngắn, chỉnh tề…
Hàng chục thùng kim loại được niêm phong
Trên mỗi thùng, được in rõ ràng những dòng chữ bắt mắt:
【Bộ lọc tổng hợp HEPA (Siêu bền)】
【Quy cách: Dùng riêng cho hệ thống lọc không khí của pháo đài】
【Số lượng: 50 đơn vị】
【Tuổi thọ thiết kế: 10 năm/đơn vị】
Dưới ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trần, những chiếc thùng kim loại tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nhưng vô cùng đáng tin cậy– như những người lính gác im lặng.
Tôi đưa tay, nhẹ nhàng nhấn vào màn hình.
Hình ảnh từ 【Khu Dự Trữ Đặc Biệt】 lập tức phóng to, chiếm trọn màn hình điều khiển chính.
Những thùng kim loại được xếp ngay ngắn. Những dòng chữ ghi chú rõ ràng.
Như một chùm ánh sáng mạnh mẽ– xé toạc màn sương tuyệt vọng bao phủ khắp pháo đài.
Im lặng. Một sự im lặng tuyệt đối. Đến cả hơi thở cũng như biến mất.
Tất cả mọi người đều dán chặt ánh mắt vào màn hình khổng lồ.
Nhìn chằm chằm vào gian khoang chất đầy những bộ lọc ấy– những “đơn vị thời gian” sống sót.
Triệu Minh Triết há miệng, người cứng đờ.
Lưu Phi Phi ôm miệng, mắt mở to, nước mắt trào ra không kìm được.
Người đàn ông to con từng tham gia ẩu đả đánh rơi hộp bánh quy nén trên tay.
Người mẹ ôm chặt đứa con vào lòng.
Thời gian như ngừng lại. Chỉ còn hình ảnh trên màn hình– lạnh lùng nhưng vững chắc.
Một lúc lâu sau– Triệu Minh Triết từ từ, rất chậm rãi quay đầu lại.
Ánh mắt hắn lướt qua những con người còn đang đờ đẫn.
Cuối cùng– dừng lại trên gương mặt tôi.
Ánh mắt đó– phức tạp đến cực độ.
Kinh ngạc. Vui sướng tột cùng. Sợ hãi còn sót lại. Và…
Một sự kính nể sâu sắc, triệt để, không thể nào lý giải.
Hắn hé môi– dường như muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng– không nói được một lời nào.
Chỉ là…sụp xuống như thể toàn bộ sức lực bị rút cạn.
Tựa vào vách tường kim loại lạnh lẽo.
Từ từ– ngồi bệt xuống đất.
Bờ vai run lên không thành tiếng.
Bên trong phòng điều khiển chính– chỉ còn tiếng hệ thống lọc không khí…vĩnh viễn không đổi, trầm ổn rì rì–
Như nhịp đập của sự sống đang đập đều đặn– bên trong bức tường hợp kim dày nặng.
(Hoàn)