15

Vẫn lờ mờ vọng lại những tiếng gào thét thê lương, phi nhân tính cùng tiếng đập mạnh, khiến người ta rợn tóc gáy.

Còn có cả tiếng “xèo xèo” do mưa axit ăn mòn kim loại và đá.

Như âm thanh nền từ địa ngục vọng đến.

Bên trong.

Tiếng còi báo động đã dừng.

Đèn cảnh báo đỏ cũng đã tắt.

Chỉ còn ánh sáng trắng dịu nhẹ từ đèn trần, chiếu sáng toàn bộ không gian trống trải của pháo đài.

Chiếu rõ gương mặt kinh hoàng, bất động như hóa đá của đám người kia.

Và cả tôi.

Triệu Minh Triết là người đầu tiên phản ứng lại.

Anh ta đột ngột quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú bị dồn vào đường cùng, gào lên rồi lao đến:

“Dư Đỉnh! Cô làm cái quái gì vậy?! Cô nhốt em họ tôi ngoài kia rồi! Mở cửa! Mở cửa ngay!”

Anh ta điên cuồng nhào đến bảng điều khiển bên cạnh cửa, đập loạn lên.

Bảng điều khiển tối om.

Hoàn toàn không phản ứng.

“Cửa… cửa bị khóa rồi!” Lưu Phi Phi cũng đã phản ứng, lao đến bên cửa, tuyệt vọng đập vào cánh cửa kim loại lạnh lẽo, khóc lóc cầu xin, “Mở cửa đi! Cứu cậu ấy với! Làm ơn! Mở cửa đi!”

Những người khác cũng bắt đầu rối loạn, hoảng hốt nhìn về phía tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ.

Nhìn Triệu Minh Triết điên cuồng đập cửa.

Nhìn Lưu Phi Phi khóc gào tuyệt vọng.

Nhìn vẻ mặt của họ, rơi từ thiên đường xuống địa ngục, tan vỡ hoàn toàn.

“Không mở được đâu.” Giọng tôi vang lên trong không gian trống rỗng, bình thản đến không chút gợn sóng.

“Khóa khẩn cấp. Khóa cơ học. Hệ thống cũng không thể gỡ bỏ lệnh.”

“Tại sao?! Sao lại có chế độ như vậy?!” Triệu Minh Triết bất ngờ quay phắt lại, mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi chỉ tay về phía trên bảng điều khiển, nơi có một chiếc camera nhỏ không dễ nhận ra.

“Cảm biến đếm người.” Tôi thản nhiên nói, “Vượt quá số người an toàn thiết lập trước sẽ kích hoạt khóa. Để ngăn người lạ xông vào, chen chúc và phá hủy nơi này.”

Ánh mắt tôi quét qua cả bọn.

“Số người vừa vào, cộng thêm tôi, vừa đúng vượt giới hạn.”

“Cô cố ý!” Lưu Phi Phi hét toáng lên, tóc tai rối bù, trông như hóa điên, “Cô đã tính toán hết rồi! Cô cố tình! Cô muốn hại chết chúng tôi!”

“Hại chết các người?” Tôi khẽ nhếch môi, nở nụ cười mỉa lạnh lẽo, “Nếu muốn hại chết các người, ai sẽ giúp tôi chuyển vật tư?”

Ánh mắt tôi lướt qua vai họ, nhìn về sâu trong pháo đài, nơi có hành lang dẫn đến khu vực kho chứa.

“Vật tư đều ở khoang dưới cùng của du thuyền. Hiện tại, du thuyền đang kẹt ở lối vào, bị mưa axit ngâm trong đó.” Tôi ngừng một nhịp, rồi giọng đanh lại như ra lệnh, “Đi lấy hết vật tư vào. Một món cũng không được thiếu.”

“Chuyển… chuyển vật tư?” Triệu Minh Triết sững lại, sau đó giận dữ gào lên, “Em họ tôi vẫn đang ở ngoài kia! Nó sắp chết rồi! Mà cô lại bảo chúng tôi đi chuyển đồ?!”

“Vậy chứ sao nữa?” Tôi hỏi lại, ánh mắt lạnh như băng, “Đợi đến khi hắn chết hẳn? Hay mở cửa ra, để mưa axit tràn vào, cả đám cùng chết?”

Lời tôi nói, như một gáo nước đá tạt vào đầu họ.

Bên ngoài cánh cửa, tiếng kêu gào thảm thiết không biết từ khi nào… đã hoàn toàn im bặt.

Chỉ còn lại âm thanh “xèo xèo” đơn điệu và đáng sợ của sự ăn mòn.

Như tiếng thì thầm của Tử thần.

Tất cả mọi người đều hiểu.

Người bên ngoài…

Đã không còn nữa.

Cơ thể Triệu Minh Triết lảo đảo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Lưu Phi Phi mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, hồn vía lên mây.

Tuyệt vọng và sợ hãi, như nước đá lạnh buốt có thể chạm vào, tràn ngập khắp không gian.

“Muốn sống,” tôi phá vỡ sự im lặng, giọng không lớn, nhưng vang lên rõ ràng trong tai mỗi người, “thì làm theo lời tôi.”

“Ngay bây giờ, lập tức, đi chuyển vật tư.”

“Không khí, nước, nhiệt độ ở đây đều được điều chỉnh theo mức tiêu thụ tối thiểu. Thêm một người, là thêm một phần tiêu hao.”

“Mỗi bao thực phẩm, mỗi thùng nước mà các người mang vào, chính là thứ đảm bảo cho mạng sống của các người.”

“Chuyển, hay không chuyển?”

Tôi đứng yên tại chỗ.

Khuôn mặt bị mưa axit ăn mòn vẫn còn đau rát từng cơn.

Sau lưng tôi,

Là cánh cửa hợp kim lạnh lẽo, dày nặng, đã cắt đứt ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Bên ngoài,

Là xác người và du thuyền xa hoa đang bị mưa axit nuốt chửng.

Bên trong,

Là một đám “đồng đội” thất thần, ánh mắt trống rỗng.

Và còn,

Là cả một nửa khu vực kho chứa đầy ắp những vật tư sinh tồn chất cao như núi nhỏ.

Cuối cùng, đám người mà Triệu Minh Triết mang tới đã phải cúi đầu.

Trước áp lực sinh tồn tuyệt đối và hiện thực tàn khốc.

Họ im lặng, như những xác sống, bắt đầu đi qua đi lại giữa khoang đáy du thuyền đang kẹt ở lối vào và khu vực chứa của pháo đài.

Thùng bánh quy ép nặng trịch.

Thùng nước sạch to tướng.

Hộp thuốc niêm phong.

Quần áo giữ nhiệt dày cộp…

Từng món, từng món một, được mang vào nơi lạnh lẽo, khổng lồ và an toàn–

Cũng như ngôi mộ tập thể này.