14

Cánh cửa hợp kim dày nặng phát ra tiếng động cơ thấp trầm.

Cánh cửa nặng nề bắt đầu chậm rãi mở vào trong.

Một khe hở dần hiện ra.

Từ bên trong toát ra ánh sáng trắng dịu dàng.

Và cả… không khí khô ráo, sạch sẽ, mang theo mùi đặc trưng của máy lọc gió.

“Mở rồi! Mở rồi!” Đám đông bùng nổ trong niềm vui sướng sau khi thoát chết!

Triệu Minh Triết là người đầu tiên chen vào trong.

Lưu Phi Phi theo sát ngay phía sau.

Những người khác chen lấn, khóc lóc, gào thét, đẩy nhau ùa vào cánh cửa sinh mệnh đang mở ra đó.

Tôi đứng ở cửa.

Nhìn họ chen chúc như cá mòi chui vào trong.

Nhìn vẻ mặt hân hoan trên khuôn mặt họ.

Nhìn họ bước vào căn cứ địa của tôi.

Người cuối cùng, là mẹ của Triệu Minh Triết – vị phu nhân quý tộc kia.

Bà ta hoảng hốt nhìn trận mưa axit như trút bên ngoài và chiếc du thuyền đang bị ăn mòn nhanh chóng, cũng lảo đảo lao vào trong.

Tôi nhấc chân.

Chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa.

Ngay lúc một chân tôi sắp vượt qua ranh giới cửa –

Biến cố đột nhiên xảy ra!

Một người đàn ông trẻ mặc bộ vest hoa hòe – hình như là em họ của Lưu Phi Phi – ở gần cuối đoàn người, lúc chen vào cửa bị người phía sau xô phải, trượt chân ngã ngửa ra sau!

Và hướng ngã của anh ta – chính là về phía tôi!

Theo phản xạ, anh ta vung tay túm lấy bất cứ thứ gì gần đó!

Một tay nắm chặt dây đeo ba lô sau lưng tôi!

Một lực kéo cực mạnh bất ngờ kéo tới!

Tôi không kịp đề phòng, cơ thể bị kéo lệch hẳn về phía sau!

Toàn thân!

Bị giật ngược về phía sau!

Mà ngay phía sau tôi!

Chính là cánh cửa hợp kim nặng nề vừa mở!

Và bên ngoài cánh cửa ấy!

Là cơn mưa axit đang đổ ào ào – thứ mưa chết chóc có thể ăn mòn tận xương tủy!

Thời gian.

Như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.

Tôi thấy khuôn mặt kinh hãi quay lại của Triệu Minh Triết và Lưu Phi Phi.

Thấy người đàn ông mặc vest hoa nằm sõng soài trên đất, đồng tử mở to vì kinh hãi.

Thấy cơ thể mình đang nghiêng ngửa ra sau, chỉ còn cách màn mưa chết chóc ngoài cửa đúng một bước chân!

Dây đeo ba lô vẫn bị người đàn ông kia nắm chặt không buông.

Lực kéo mạnh đến mức tôi hoàn toàn không thể giữ được thăng bằng.

Sự tuyệt vọng lạnh lẽo trong nháy mắt siết chặt tim tôi!

Không!

Tuyệt đối không thể ngã ra ngoài!

Ký ức đau đớn về cái chết rét ngoài đường kiếp trước vụt lóe lên như tia chớp!

Ngàn cân treo sợi tóc!

Ánh lạnh lóe lên trong mắt tôi!

Tay kia như tia chớp rút ra con dao sinh tồn sắc bén giấu ở sau lưng!

Hàn quang lóe lên!

“Xoẹt!”

Dây đeo ba lô dai chắc bị cắt đứt ngay lập tức!

Lực kéo biến mất trong khoảnh khắc!

Cơ thể tôi vì quán tính vẫn ngã ngửa ra sau, nhưng dây bị đứt đã cho tôi thời gian quý giá để điều chỉnh trọng tâm!

Tôi vặn người dữ dội, dồn hết sức lực toàn thân, đạp mạnh một cú vào vách đá lạnh lẽo bên cạnh!

Mượn lực!

Cơ thể tôi như cánh cung bị kéo căng, từ thế ngã ngửa vọt mạnh về phía trước!

“Bịch!”

Tôi ngã nặng nề xuống nền đất cứng bên trong pháo đài!

Vai và khuỷu tay đau nhói!

Nhưng!

Tôi đã ở bên trong cánh cửa!

Ngay lúc đó!

Ong–!!!

Tiếng còi báo động chói tai vang vọng khắp không gian bên trong pháo đài!

Trên bảng điều khiển, đèn báo đỏ “Số người vượt giới hạn” nhấp nháy điên cuồng!

【Kích hoạt chương trình khóa khẩn cấp!】

Âm thanh điện tử lạnh lùng vang vọng trong không gian rộng lớn của pháo đài!

Rầm rầm rầm rầm–!!!

Phía sau tôi!

Cánh cửa hợp kim dày nặng vừa mở ra!

Đóng lại với tốc độ gấp mười lần lúc mở!

Mang theo uy thế sấm sét!

Ầm một tiếng đóng sầm lại!

Tiếng kim loại nặng nề va chạm như tiếng chuông tử thần!

Làm cả ngọn núi cũng phải rung lên!

“Không–!!!”

Một tiếng hét thê lương đến mức không còn giống tiếng người, bị cánh cửa kim loại dày đặc vô tình ngăn lại bên ngoài!

Là tên mặc vest hoa hòe kia!

Hắn bị nhốt ở ngoài cửa!

Bị nhốt trong cơn mưa axit trút xuống như thác, chí mạng ngoài kia!

Bên trong cánh cửa.

Im phăng phắc.

Tất cả mọi người đều chết lặng.

Như thể bị bấm nút “tạm dừng”.

Triệu Minh Triết, Lưu Phi Phi, mẹ của Triệu Minh Triết… tất cả đều giữ nguyên biểu cảm giây trước – sửng sốt, hân hoan, hoang mang… đông cứng trên gương mặt.

Chỉ còn tiếng còi báo động chói tai vẫn không biết mệt mỏi kêu gào.

Tôi chống cánh tay đau nhức, từ nền đất lạnh băng bò dậy.

Vai và khuỷu tay đau rát như lửa đốt.

Vết bỏng do mưa axit trên mặt cũng đang rát bỏng.

Nhưng tất cả vẫn không thể sánh với cú sốc từ nhịp tim đập loạn lên trong lồng ngực.

Chỉ chút nữa thôi.

Chỉ thiếu một chút nữa là xong đời.

Tôi lau đi thứ chất lỏng lạnh lẽo, hỗn hợp của mồ hôi và nước mưa trên mặt.

Quay người lại.

Nhìn về cánh cửa hợp kim dày nặng đã hoàn toàn đóng kín, không còn một khe hở nào.

Bên ngoài cánh cửa.