Tiếng động đinh tai nhức óc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên bến tàu. Ta vận khí đan điền, dõng dạc tuyên bố:

“Tụ Bảo Các mở kho phát lương!”

“Tất cả lương thực, được bán bằng giá bình ổn trước khi có lũ lụt!”

“Mỗi hộ gia đình chỉ được mua tối đa năm mươi cân, mang theo hộ tịch để mua, tuyệt đối không tăng giá thêm một văn tiền nào!”

Đám đông trước tiên im phăng phắc như tờ. Sau đó liền bùng nổ những tiếng reo hò vang dậy đất trời.

Bách tính đỏ hoe hốc mắt, đồng loạt quỳ rạp xuống dập đầu về phía ta, tung hô Quận chúa thiên tuế.

Gia đinh do Tả tướng phái tới thám thính tin tức thấy cảnh này, sắc mặt xám ngoét, lăn lê bò toài chạy về phủ bẩm báo.

Chưa đầy nửa canh giờ sau.

Đích trưởng nữ của Tả tướng – Triệu Uyển Nhi, người trước đây đã đến đập phá quán ta, dẫn theo một lượng lớn phủ binh hùng hổ xông tới bến tàu.

Ả chỉ tay thẳng vào mũi ta mắng chửi té tát:

“Tiện tỳ! Ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của cha ta!”

“Đám lương thực này lai lịch bất minh, chắc chắn là lương thực đã mốc meo biến chất!”

“Người đâu! Phong tỏa toàn bộ đám thuyền lương này cho ta! Bắt con tiện nhân yêu ngôn hoặc chúng này lại!”

Đám phủ binh rút eo đao, định xông lên giành giật.

Ta cười gằn một tiếng. Rút từ trong tay áo ra tấm kim bài, giơ cao khỏi đầu:

“Thấy ngọc như thấy Thái tử!”

“Kẻ nào dám làm càn!”

Ám vệ đồng loạt rút đao, âm thanh “xoảng” vang lên lạnh thấu xương, hàn quang chói lóa. Sát khí sắc lẹm lập tức bao trùm toàn bộ bến tàu.

Đám phủ binh sợ hãi bước lùi, không kẻ nào dám tiến lên nửa bước.

Triệu Uyển Nhi giận dữ hét lớn: “Ngươi cầm lông gà làm lệnh tiễn! Thái tử điện hạ làm sao có thể đưa miếng ngọc bội quý giá như vậy cho loại tiện nhân ti tiện như ngươi!”

“Lên hết cho ta! Xảy ra chuyện bổn tiểu thư gánh vác!”

Ngay lúc đôi bên giương cung bạt kiếm. Một tràng tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến từ cuối con phố dài.

Một đội Ngự lâm quân đông nghẹt kéo đến dẹp đường.

Tiêu Dật mặc triều phục Thái tử, cưỡi con ngựa cao lớn, phi nước đại lao tới.

Phía sau ngài, là Tả tướng mặt mày xám như tro tàn, cùng với một đám đại thần quan chức trong triều.

15

Tiêu Dật xoay người xuống ngựa, sải bước tiến về phía ta.

Ngài không thèm nhìn đến Triệu Uyển Nhi đang quỳ rạp dưới đất run rẩy lấy một lần. Ánh mắt ngài khóa chặt vào người ta. Khi thấy ta bình an vô sự, cằm dưới đang căng cứng của ngài mới thả lỏng đôi chút.

Ngài quay người lại, đối mặt với tất cả bách tính và quần thần:

“Giang Nam thủy hoạn, có kẻ nhân cơ hội đầu cơ tích trữ, làm giá lương thực tăng cao, khiến bách tính lầm than.” Ngài chĩa ánh mắt sắc bén như gươm về phía Tả tướng: “Tả tướng đại nhân, ngươi đã biết tội chưa?”

Tả tướng quỳ sụp xuống đất, cả người run như cái sàng.

“Lão thần… Lão thần oan uổng! Lão thần cũng chỉ vì muốn phân ưu cùng triều đình…”

“Phân ưu?” Tiêu Dật lạnh lùng ngắt lời: “Cẩm Y Vệ đã tịch thu toàn bộ các kho lương bí mật của ngươi ở ngoài thành. Số lương thực đó, toàn bộ đều là do ngươi dùng giá mạt rệp ép mua từ bách tính Giang Nam!”

“Ngươi không chỉ trục lợi từ quốc nạn, mà còn xúi giục môn sinh trên triều ép cung.”

“Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn lời gì để nói!”

Tả tướng lật trắng mắt, trực tiếp ngất xỉu ngay tại chỗ. Triệu Uyển Nhi hét lên một tiếng thất thanh, nhào tới ôm cha khóc lóc thảm thiết.

Thiên kim Tướng phủ từng một thời không xem ai ra gì, giờ phút này đã trở thành tội phạm chịu án.

Tiêu Dật không để ý đến bọn chúng nữa. Ngài phẩy tay:

“Phe cánh Tả tướng, có ý đồ mưu phản, lập tức giam vào tử lao chờ đợi định đoạt.”

“Toàn bộ tài sản, lương thảo dưới danh nghĩa hắn, sung hết vào quốc khố.”

Ngự lâm quân lập tức tiến lên, áp giải Tả tướng cùng bè lũ phe cánh đi.