Chân mày ta cau lại.
Lũ lụt Giang Nam, bách tính đầu đường xó chợ. Con sâu mọt Tả tướng kia, vậy mà lại dám nghĩ đến chuyện hút máu bách tính gặp nạn.
Một khi giá lương thực tăng vọt, kinh thành tất loạn, Tiêu Dật phận Thái tử chắc chắn sẽ đứng mũi chịu sào, bị chụp cái mũ “Cứu tai không làm tròn trách nhiệm”.
Tuyệt đối không thể để Tả tướng đắc ý.
Ta đặt bút xuống, nhanh chóng lấy ra một tờ giấy lớn, bắt đầu viết viết vẽ vẽ.
【Oa! Thanh Hà sắp ra tay rồi!】
【Mau xem mau xem! Nàng ấy đang huy động toàn bộ dòng vốn lưu động của Tụ Bảo Các.】
【Trời đất ơi, nàng ấy định mang toàn bộ gia tài ra đấu tài lực với Tả tướng sao?】
Sáng sớm hôm sau, ta mang theo ngọc bội đến Trấn Phủ Ti của Cẩm Y Vệ.
Ta không tìm Tiêu Dật. Ngài ấy dạo này trên triều đường đang bị phe cánh Tả tướng cắn chết không buông, phân thân không nổi.
Ta trực tiếp điều động một trăm ám vệ kia, hóa trang thành thương nhân bình thường, chia làm mười đường. Mang theo toàn bộ ngân phiếu của Tụ Bảo Các, đội tinh tú chạy ngày đêm, tiến thẳng về vùng Hồ Quảng.
Giang Nam tuy có lũ lụt, nhưng vùng Hồ Quảng năm nay lại trúng mùa lớn. Ta phải giành giật thời gian trước khi Tả tướng hoàn toàn khống chế cục diện, mua sạch toàn bộ lương thực ở Hồ Quảng.
Một tháng tiếp theo, ta gần như ăn ngủ luôn tại phòng sổ sách của Tụ Bảo Các.
Thư từ như hoa tuyết bay về từ các nơi.
“Kho lương Hồ Quảng đã vét cạn, tổng cộng mười vạn thạch.”
“Lũ lụt Giang Nam bùng phát, thuyền chở lương của Tả tướng đã cập bến kênh đào, bắt đầu bán với giá cao.”
“Giá lương ở kinh thành tăng vọt gấp ba lần, bách tính oán thán dậy đất.”
Trên triều đường đã ầm ĩ ngất trời.
Tả tướng liên hiệp cùng một đám tay chân phe cánh, mang bộ mặt đau đớn xót xa chỉ trích Thái tử cứu tai kém cỏi, dẫn đến giá lương thực kinh thành mất kiểm soát, sinh kế bách tính rơi vào đường cùng.
Thậm chí có kẻ còn âm thầm dâng tấu, yêu cầu phế truất Thái tử.
Tiêu Dật bị vây khốn trong hoàng cung, tròn ba ngày ba đêm không chợp mắt. Ngài biết Tả tướng là kẻ đứng đằng sau giở trò, nhưng trong tay không có lương thực, thì lưng không thẳng lên được.
Hoàng đế giận dữ, hạ lệnh trong ba ngày phải bình ổn lại vật giá, nếu không sẽ nghiêm trị không tha.
Ta đứng ở lan can tầng ba Tụ Bảo Các, nhìn xuống hàng dài bách tính đang xếp hàng tranh nhau mua lương thực giá cao trên phố. Có không ít người ngay cả tiền mua một cân gạo lứt cũng không móc ra nổi, chỉ đành ngồi góc đường quệt nước mắt.
Ta siết chặt nắm đấm.
Tả tướng tưởng lão đã nắm chắc phần thắng. Nhưng lão đã tính sót một chuyện. Ta vĩnh viễn sẽ luôn sát cánh bên Tiêu Dật.
14
Ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng trong kỳ hạn Hoàng đế giao cho Tiêu Dật.
Màn sương mù ban mai còn chưa tan hẳn. Tại bến tàu mới rộng lớn nhất kinh thành bỗng vang lên tiếng tù và chấn động đất trời.
Hàng trăm chiếc thuyền buôn lương thực khổng lồ nối đuôi nhau, rầm rộ tiến vào sông hộ thành của kinh thành.
Trên mũi thuyền, những lá cờ lớn phần phật tung bay trong gió. Trên đó chỉ viết độc nhất một chữ: “Thanh”.
Ta đứng ở vị trí bắt mắt nhất trên bến tàu, mình mặc bộ kình trang màu xanh nhạt. Theo sau là hàng trăm hỏa kế hông giắt đầy binh khí. Đó chính là đám ám vệ Cẩm Y Vệ ngụy trang thành.
Đạn mạc triệt để phát cuồng:
【Cháy quá! Toàn bộ đứng lên!】
【Thanh Hà mang mười vạn thạch lương thực sát trở về rồi!】
【Lão vương bát đản Tả tướng phen này đi đời rồi! Đống lương thực giá cắt cổ lão ta đầu cơ phen này đành ôm mà đợi mốc meo đi!】
【Đây mới đúng là đại nữ chủ đích thực! Không cần nam chính đến cứu nguy, tự tay nàng ấy cứu thế!】
Ta lấy từ trong ngực ra một cái chiêng đồng, dùng sức gõ vang.
“Keng!”