“Ta chẳng sợ. Ta có lý có lẽ, vừa rồi cho dù ngài không đến, ta cũng có thể báo quan bắt bọn chúng.”

Ta chỉ tay lên đầu mình: “Ta kiếm tiền dựa vào cái này, không dựa vào cậy mạnh.”

Tiêu Dật tức nghẹn. Ngài trừng trừng nhìn ta, nửa ngày không thốt nên lời.

Cuối cùng, ngài quăng một tấm lệnh bài lên bàn.

“Cầm lấy.”

“Sau này có chuyện, cầm cái này đến Trấn Phủ Ti của Cẩm Y Vệ tìm Cô.”

“Đừng có cậy cứng mà gồng.”

Ngài quay lưng rời đi, bóng lưng mang theo vài phần bực tức.

Ta cầm tấm kim bài nặng trĩu lên, bên trên khắc một chữ “Dật”.

Đạn mạc bắt đầu tràn ngập bong bóng màu hồng.

【A a a! Ngài ấy yêu nàng quá đi mất!】

【Khẩu thị tâm phi! Rõ ràng bận muốn chết, nghe nói nàng bị ức hiếp vẫn là ngay lập tức chạy tới bảo vệ!】

【Thanh Hà, đừng kiếm tiền nữa, ‘chốt’ ngài ấy đi!】

Ta cất kim bài vào trong tay áo.

Tiền phải kiếm, bùa hộ mệnh cũng phải giữ. Ta thực sự muốn sánh vai cùng ngài ấy, thì không thể dừng bước trên con đường trưởng thành của chính mình.

10

Tháng ngày trôi qua như thoi đưa, chớp mắt đã vào hạ.

Ta đang chuẩn bị mở thêm một chi nhánh ở thành nam.

Đạn mạc đột nhiên điên cuồng chạy chữ đỏ rực, che rợp cả tầm nhìn:

【Cảnh báo! Cảnh báo nguy hiểm!】

【Thanh Hà mau nhìn! Tạ Nguyên Bảo chưa chết!】

【Hắn trên đường bị lưu đày đã giết sai nha áp giải, trốn về rồi!】

【Hắn hận thấu xương nàng và Tiêu Dật, đã cấu kết với đám lưu khấu ngoài thành, chuẩn bị đêm nay lẻn vào phủ Quận chúa bắt cóc nàng để uy hiếp Thái tử!】

Tay ta run lên, bút lông rớt xuống sổ sách, mực nhòe ra một vệt lớn.

Tạ Nguyên Bảo? Hắn điên rồi sao!

Ta lập tức đứng phắt dậy, ngay cả áo khoác ngoài cũng không kịp khoác, chộp lấy tấm kim bài trên bàn rồi chạy vọt ra ngoài.

Không thể ngồi đợi chết trong phủ được. Ta phải đi tìm Tiêu Dật.

Đường phố đêm khuya vắng ngắt không một bóng người.

Ta thuê một cỗ xe ngựa, phi thẳng đến Đông Cung.

Có tấm kim bài mở đường, thị vệ không dám cản trở, ta một đường thông suốt xông thẳng vào thư phòng của Tiêu Dật.

Ngài đang ngồi sau án thư phê duyệt tấu chương. Nhìn thấy ta y phục mỏng manh, thần sắc hoảng loạn xông vào, ngài bật đứng dậy:

“Sao vậy? Kẻ nào ức hiếp nàng?”

Ta thở hổn hển, chạy đến trước án thư.

“Điện hạ, Tạ Nguyên Bảo trốn về rồi, hắn mang theo đám lưu khấu, đêm nay sẽ tới bắt cóc ta.”

Sắc mặt Tiêu Dật nháy mắt đông cứng. Ngài không hỏi ta lấy tin tức từ đâu ra, cũng chẳng mảy may nghi ngờ lời ta nói.

Ngài chỉ hỏi một câu:

“Nàng mang theo bao nhiêu người tới đây?”

“Chỉ mình ta.”

Tiêu Dật sải bước vòng qua án thư, kéo phắt ta giấu ra sau lưng ngài.

“Người đâu!” Ngài quát lớn.

Thống lĩnh Cẩm Y Vệ lập tức xuất hiện ở cửa.

“Điều năm trăm ám vệ, lập tức bao vây phủ Quận chúa.”

“Mặt khác, truyền lệnh cho Cửu môn đề đốc, phong tỏa bốn cổng thành, một con ruồi cũng không được bay ra ngoài.”

Ngài quay đầu nhìn ta, ánh mắt sắc như đao.

“Nếu chúng đã muốn tìm đường chết, đêm nay Cô sẽ thành toàn cho chúng.”

“Nàng ở lại đây, không được đi đâu hết.”

Ta túm lấy tay áo ngài.

“Ta cũng phải đi.”

“Chúng nhắm vào ta, nếu không nhìn thấy ta, chúng sẽ không dễ dàng lộ diện.”

Tiêu Dật dứt khoát từ chối:

“Không được! Quá nguy hiểm.”

“Đao kiếm không có mắt, nàng ngay cả chút công phu phòng thân cũng không có, đến đó nộp mạng sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào ngài.

“Có ngài ở đó, ta sẽ không chết.”

Tiêu Dật sững sờ. Ngài nhìn vào mắt ta, sự tín nhiệm trong đó không hề che giấu. Đây là lần đầu tiên ta chủ động dựa dẫm vào ngài.

Ngài hít sâu một hơi, trở tay nắm chặt lấy tay ta.

“Được.”

“Nàng đi theo Cô. Nửa bước không rời.”

11

Chúng ta dẫn người lặng lẽ lẻn về phủ Quận chúa.

Toàn bộ phủ đệ bề ngoài tĩnh lặng như một vũng nước đọng, kỳ thực sóng ngầm cuộn trào.