“Đây là tiền Hứa tiên sinh trả cho tôi, có lẽ… không cần phải trả lại, đúng không?”
4
Bác sĩ từng dặn tôi không được uống rượu.
Nhưng tôi cần tiền.
Những năm qua, để có thể sống sót, tôi đã từ bỏ cả lòng tự trọng, điều gì cũng sẵn sàng làm, vài chai rượu có là gì?
Hôm nay đều là bạn bè của Hứa Tri Châu, đương nhiên họ biết câu chuyện giữa chúng tôi.
Ba năm trước, khi Hứa Tri Châu rơi vào đường cùng, gần như bị ngân hàng ép đến mức phải nhảy lầu, tôi đã bỏ rơi anh không hề do dự. Anh phát điên đi tìm tôi, và trong lúc đó gặp tai nạn xe, nằm trên giường bệnh cầu xin tôi đừng đi, nhưng tôi vẫn không quay đầu lại.
Những người này căm ghét tôi, muốn ra mặt cho Hứa Tri Châu, đương nhiên không nương tay.
Tôi bị họ chuốc rượu đến mức bất tỉnh, nằm bẹp trên bàn như một đống bùn nhão.
Khi thấy tôi còn muốn cầm chai rượu, Hứa Tri Châu tức giận, nắm chặt lấy cổ tay tôi:
“Quả nhiên là cô vì tiền mà không chừa thủ đoạn nào?”
Trong cơn mơ màng, tôi ngẩng đầu lên, giống như một kẻ ăn xin chìa tay về phía anh:
“Hứa Tri Châu, tiền… Anh nói rồi mà…”
“Chỉ cần tôi uống rượu, phục vụ tốt bạn bè của anh, anh sẽ trả tiền cho tôi, và không đòi lại…”
Ánh mắt của Hứa Tri Châu nhìn tôi trở nên phức tạp.
Ngón tay anh chạm nhẹ vào cổ tay tôi, nơi ấy có vài vết sẹo xấu xí.
Kể từ sau vụ tai nạn của bố mẹ, tôi đã mắc chứng trầm cảm, nhiều lần cứa cổ tay, đều nhờ Hứa Tri Châu kéo tôi trở lại từ ranh giới của cái chết.
Khi ấy, anh ôm tôi, khẩn thiết cầu xin:
“Vãn Vãn, em vẫn còn có anh, dù chỉ vì anh thôi, em cũng hãy sống tiếp được không?”
Nhưng giờ đây, Hứa Tri Châu lại nhìn tôi như cầm phải thứ bẩn thỉu và lạnh lùng vứt tôi ra.
Anh ta nhếch môi cười khinh miệt hơn nữa:
“Đúng là tôi đã hứa, nhưng… em nhìn đám bạn của tôi đi, em đã phục vụ tốt chưa?”
Tất cả mọi người xung quanh tạo thành một vòng tròn, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng và giễu cợt, như thể tôi chỉ là một trò cười.
Khách còn chưa say, mà tôi đã ngã gục trước, thật sự là đã không làm tròn bổn phận.
Tôi cố nén cơn đau quặn thắt trong dạ dày, khẽ cười ngây ngô với anh:
“Vậy thì tôi sẽ làm lại, cho đến khi anh hài lòng.”
Nhìn thấy tôi định cầm lấy chai rượu một lần nữa, Hứa Tri Châu không chịu nổi, giơ chân đá lật cả chiếc bàn.
Tiếng chai rượu vỡ tan tành trên sàn, và tôi ngã xuống bất ngờ, bàn tay đè lên những mảnh kính vỡ, máu đầm đìa.
Ngay sau đó, cô bạn thân Đào Tử lao vào, ôm lấy tôi, run rẩy nói:
“Vãn Vãn, cậu ổn không?”
Cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt phẫn nộ hét lớn:
“Hứa Tri Châu, anh có phải là con người không?”
“Anh không biết Vãn Vãn bị ung thư dạ dày sao? Vậy mà anh còn ép cô ấy uống nhiều rượu thế này?”
“Cô ấy sẽ chết, anh có biết không!”
Câu nói của Đào Tử khiến Hứa Tri Châu thoáng sững sờ, nhưng rồi anh ta cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ:
“Dư Vãn, vì để lấy lòng thương hại và sự chú ý, em đến mức phải bịa chuyện thế này sao?”
Trong mắt Hứa Tri Châu, tôi dường như là một người có sức sống mạnh mẽ đến không tưởng.
Khi bố mẹ gặp tai nạn, cú sốc đó khiến tôi thức trắng nhiều đêm, nuốt vô số viên thuốc để khiến mình mê man nhưng vẫn không thể thoát khỏi bóng ma của trầm cảm.
Trong cơ thể tôi có một con quỷ luôn thôi thúc tôi chết đi, nhưng tôi vẫn cố gắng sống sót.
Đối diện ánh mắt lạnh lùng đầy căm ghét của Hứa Tri Châu, tim tôi như bị nghiền nát thành bùn. Tôi cố gắng gượng cười, dù cơ mặt đang co giật:
“Quả nhiên, vẫn không thể nào giấu nổi anh…”
Tôi giả vờ nhún vai, làm ra vẻ nhẹ nhàng giải thích:
“Không còn cách nào khác, làm việc ở đây, để không bị chuốc rượu, không bị khách quấy rối, tôi phải dựng nên một câu chuyện, anh xem, ngay cả Đào Tử cũng bị tôi lừa mà.”
Cô bạn thân khựng lại, nghẹn ngào nói:
“Vãn Vãn…”
Tôi liếc nhìn cô ấy, cô ngậm ngùi nén giận, không nói thêm lời nào.
Hứa Tri Châu cười khẩy:
“Em đúng là không biết xấu hổ.”
Điện thoại của anh ta rung lên, và tiếng Tôn Phi Phi ngọt ngào nũng nịu vang lên:
“Chồng ơi, bao giờ anh về? Đừng uống say nhé, em sẽ lo lắm đấy, em đang chờ anh ở nhà đây!”
Hứa Tri Châu liếc nhìn tôi lần cuối, ném tấm séc vào mặt tôi:
“Tấm séc đã qua tay em, tôi thấy bẩn.”
“Nếu em thích bịa chuyện đến thế, muốn chết thật sao?”
Anh ta khẽ thốt lên với giọng mỉa mai lạnh lẽo:
“Vậy thì giữ lại để mua quan tài đi.”
Hứa Tri Châu bỏ đi, không ngoảnh lại, cùng đám bạn rời khỏi căn phòng lớn chỉ còn lại tôi và Đào Tử.
Đào Tử khóc nấc lên, đau lòng hỏi tôi:
“Vãn Vãn, tại sao cậu phải làm vậy? Tại sao không nói sự thật với anh ta?”
“Cậu đã như thế này rồi, còn để cho đôi cẩu nam nữ ấy giày vò cậu sao?”
Tôi lắc đầu, đưa tấm séc ra trước mặt cô ấy:
“Nhìn xem, đây là tiền đấy!”
“Mười vạn, đủ để mình sống thêm một thời gian nữa…”
Tôi siết chặt tấm séc, đôi tay bắt đầu run rẩy, miệng lẩm bẩm như trốn tránh:
“Tại quán bar của chúng ta, ai kiếm được nhiều thế này chỉ trong một đêm? Đấy, xem đi, mình giỏi đấy chứ, Hứa Tri Châu… cũng còn hào phóng nữa.”
Ngay sau đó, Đào Tử bật khóc, ôm chặt lấy tôi.
Cô nghẹn ngào hỏi:
“Như thế này có đáng không?”
6
Trên đời có rất nhiều chuyện, không thể chỉ dùng một câu “có đáng hay không” để đo đếm.
Người si tình trên thế gian này cũng không ít, nhưng phần nhiều là vì tự mình chấp nhận, xem có nguyện ý hay không mà thôi.
Giống như năm đó khi tôi rời bỏ Hứa Tri Châu, mọi người đều nói với anh rằng tôi là kẻ đáng khinh, nhưng anh không tin, bất chấp tất cả để tìm tôi, suýt chút nữa mất mạng trong tai nạn xe, chỉ để nghe chính miệng tôi thừa nhận.
Số tiền mười vạn mà Hứa Tri Châu đưa cho tôi, tôi không muốn dùng để trị liệu nữa.
Điều đó quá gian khổ, cũng quá đau đớn.
Cuộc sống của tôi đã bước vào đếm ngược, trước đây chỉ còn lại chút hơi tàn để cố gắng bám víu, nhưng bây giờ… sự cố gắng ấy cũng đã lơi dần, tôi cần nghĩ cách sống cho tử tế trong những ngày cuối cùng.
Tôi mua cho mình một ngôi mộ, ngay bên cạnh cha mẹ tôi. Đứng giữa nghĩa trang yên tĩnh, nhìn về phía ngôi mộ mới, tôi nghĩ về những gì mình đã trải qua
Khi rời khỏi nghĩa trang, tôi thấy tên mình nổi lên trên mạng xã hội, trở thành chủ đề nóng.
Một đoạn video về tôi bị phát tán, trong đó tôi nằm trên giường khách sạn, quần áo xộc xệch, một người đàn ông đầu hói, béo phệ quấn khăn tắm từ phòng tắm bước ra, từng bước tiến về phía tôi.
Cư dân mạng nhanh chóng điều tra ra đó là một lãnh đạo ngân hàng đã nghỉ hưu, và hàng loạt bình luận mỉa mai, khinh bỉ phủ đầy trang mạng:
“Trời ơi, cô này đúng là không kén chọn ha? Kiểu này cũng chơi được, đúng là tiền có thể sai khiến quỷ.”
“Nhìn tưởng ngây thơ, ai ngờ lại ‘bay lượn’ hết mức, không còn giới hạn, vì tiền mà làm tất cả.”
Người lãnh đạo ngân hàng đó đã qua đời cách đây hai năm vì bệnh tim, và vì vậy, mọi mũi dùi công kích đều nhắm vào tôi.
“Quản lý nói vụ việc lần này làm lớn quá, giờ có rất nhiều người kéo tới quán bar chỉ để tìm cậu… Ông ấy bảo cậu đừng đến làm việc nữa, tránh đi một thời gian, ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Tôi gật đầu, nói:
“Được thôi.”
Đào Tử lại không kiềm được, hỏi tôi: