Hóa ra có người cùng nhau bàn bạc đưa ra quyết định là cảm giác này.

Sẽ có tranh cãi, rồi lại hạ giọng giải thích ý muốn của mình.

Thật mới mẻ.

“Trưng ra cho cái đứa ế bằng thực lực như mình xem thì được lợi ích gì? Cậu không sợ mình đỏ mắt ghen tị, tùy tiện tìm một người gả quách đi cho xong à.”

Tôi bĩu môi:

“Cậu mới không thèm. Nhìn cậu to gan vậy thôi, chứ gặp người mình thích thật sự lại chả chạy nhanh hơn cả chó đuổi.”

“Đi đi ——”

Diệp Niệm đẩy vai tôi hai cái, rồi như sực nhớ ra:

“À đúng rồi, Chu Thần Dương có nhắn tin hỏi mình dạo này cậu đang làm gì.”

“Cậu ta bảo là do Lộ Dương Thanh nhờ hỏi, chắc thấy cậu lặn mất tăm lâu quá, hơi cuống rồi.”

“Cậu có định gửi thiệp cưới cho anh ta không?”

Diệp Niệm hừ một tiếng:

“Mình mà là cậu thì mình gửi luôn, để anh ta sáng mắt ra xem bây giờ cậu đang hạnh phúc thế nào.”

Tôi bật cười lắc đầu:

“Có còn là trẻ con nữa đâu, sao cứ phải cay cú mãi chuyện đó.”

“Mình mời Lộ Dương Thanh, anh ta lại càng đắc ý nghĩ rằng mình quan tâm anh ta, quan tâm đến mức thà nhắm mắt cưới bừa một ai đó còn hơn là phải cúi đầu.”

“Chỉ cần mình sống tốt, chẳng phải là đủ rồi sao?”

Tôi nắm lấy cổ tay Diệp Niệm an ủi, hoàn toàn không nhận ra nụ cười trên môi mình mềm mại và nhẹ nhõm đến nhường nào.

10

Dạo này Lộ Dương Thanh rất bận.

Dự án mới khởi động, phương án quy hoạch sửa cả chục bản vẫn chưa được thông qua.

Suốt nửa tháng nay anh chưa có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Lúc trợ lý báo cáo lịch trình trong ngày, anh đau đầu như búa bổ:

“Hủy bữa tiệc tối nay đi.”

“Vâng thưa sếp.”

Trợ lý đáp lời, rồi bổ sung thêm:

“À đúng rồi, còn một chuyện nữa, hình như bạn của sếp, anh Chu Thần Dương có gọi mấy cuộc, bảo có việc tìm sếp.”

Lộ Dương Thanh cụp mắt, tầm nhìn không rời khỏi bản vẽ:

“Việc gì?”

“Anh ấy không nói rõ, chỉ bảo sếp rảnh thì gọi lại.”

Lộ Dương Thanh gật đầu, xua tay ra hiệu.

Nhưng anh không hề gọi lại.

Anh biết mười phần thì đến tám chín phần là chuyện liên quan đến Khê Phỉ.

Nhưng dạo này anh thực sự bị dự án của Lộ Thị đè nặng đến nghẹt thở.

Lộ Dương Thanh nghĩ, anh đã đợi Khê Phỉ ba năm rồi, không vội gì một chốc một lát này.

11

Ngày tổ chức hôn lễ, bầu trời trong vắt như được vẽ lên những dải màu xanh điểm xuyết những cụm mây trắng muốt.

Còn đẹp hơn cả trong mơ.

Khách khứa lục tục kéo đến, không đông lắm.

Đa số là người quen bên phía Tống Kinh Hàn, bố mẹ họ hàng anh đều có mặt.

So với bên anh, bên tôi chỉ có lác đác vài người bạn đại học và đồng nghiệp khá thân, cùng với Diệp Niệm.

Tôi thu lại ánh nhìn, nhìn vào gương trang điểm trước mặt.

Thợ trang điểm đã hoàn thành những bước chỉnh trang cuối cùng.

Bản thân tôi trong gương được vấn tóc lơi, vài lọn tóc xõa xuống hai bên má.

Lớp trang điểm rất nhạt, ánh mắt đọng lại nét cười vô thức.

Diệp Niệm đứng sau lưng tôi, đội khăn voan cho tôi.

“Đi thôi nào, cô dâu xinh đẹp nhất thế giới.”

Diệp Niệm đi theo tôi xuống lầu.

Đập vào mắt là tấm thảm trắng muốt trải dài, hai bên là hàng ghế khách mời, dải ruy băng buộc hoa đong đưa trong gió.

Và ở cuối con đường, Tống Kinh Hàn đang đứng đó.

Rõ ràng là những bước đi đã tập dượt từ trước, nhưng đến khoảnh khắc này tôi vẫn hồi hộp đến mức tay run lên.

“Hít thở sâu.”

Diệp Niệm chạm nhẹ vào cánh tay tôi, giọng rất khẽ:

“Mình ở ngay sau cậu mà.”

Tôi nắm chặt bó hoa cưới, khăn voan nhẹ tung bay trong gió.

Tôi bước ra bước chân đầu tiên.

Diệp Niệm từng nhiều lần hỏi đi hỏi lại, thật sự không cần để người nhà dẫn đi đoạn đường này sao?

Tôi đều nói không cần.

Ngay từ đầu tôi đã quyết định, không cần bố mẹ đến dự đám cưới của mình.

Họ đã tái hôn, ai nấy đều có gia đình mới.

Lúc ly hôn cũng nói hết lời oán hận, trở mặt thành thù.