“…Chúng, chúng ta?”
Ánh mắt tôi di chuyển một vòng giữa cô lễ tân và Tống Kinh Hàn.
“Ừ, bây giờ đã gần 3 giờ sáng rồi.”
“Chỗ anh ở cách đây nửa tiếng đồng hồ, mà 6 giờ sáng anh đã phải vào ca trực.”
“Chỉ đành ở lại đây thôi, nên bữa sáng phải có phần của anh đấy nhé.”
…
Một bữa tối.
Diệp Niệm đã chất vấn tường tận chuyện ba năm qua của tôi và Tống Kinh Hàn đến mức không xót một chi tiết nào rồi mới mãn nguyện tuyên bố kết thúc.
Tôi lái xe đưa cô ấy về nhà.
“Này —— cái này do Tống Kinh Hàn mang đến đấy, lần trước cậu gọi điện than thở da dẻ dạo này kém hay nổi mụn, anh ấy nghe thấy.”
Tôi đưa túi đồ dưỡng da cho Diệp Niệm:
“Dì của anh ấy mở thẩm mỹ viện, nghe nói là hàng xịn dùng trong viện gì đấy, mình cũng không rành.”
“Tóm lại cậu dùng thấy tốt thì bảo mình, mình sẽ gửi cho cậu miễn phí.”
“Được đấy, mình cũng được thơm lây rồi. Mình rút lại câu cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được người thứ hai tốt như vậy đâu.”
Diệp Niệm cười trêu ghẹo.
“Tặng cậu chút đồ mà cậu đã bị mua chuộc rồi à?”
Diệp Niệm tặc lưỡi, lấy lại vẻ nghiêm túc:
“Cậu coi mình là người thế nào?”
“Mình đã phân tích kỹ cho cậu rồi, thế gia y học, tuổi trẻ tài cao đã làm phó trưởng khoa Ngoại tim mạch, tương lai xán lạn đến mức ban đêm không cần bật đèn ngủ cũng sáng. Mặt mũi cũng chuẩn nam thần, lại còn cao hơn Lộ Dương Thanh tận 8 phân.”
Kết quả chỉ nghiêm túc được một giây, lại nháy mắt ra hiệu với tôi:
“Đùa thôi, thực ra mình chính là cái loại người phàm tục tham món hời nhỏ đấy.”
“Cái cậu này ——”
Tôi bất lực thở dài.
Giây tiếp theo, giọng Diệp Niệm lại trở nên vô cùng chân thành.
“Khê Phỉ, trước đây mình luôn nghĩ Lộ Dương Thanh cũng không tồi. Chí ít về mặt vật chất không bạc đãi cậu, cũng chẳng bao giờ cãi nhau với cậu.”
“Cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình mình, ba ngày không động chân động tay đã là tin mừng rồi.”
“Nhưng cho đến hôm nay, mình gặp được Tống Kinh Hàn.”
Giọng cô ấy hơi nghèn nghẹn, như bị nhét một nắm bông ướt vào cổ họng:
“Trong ấn tượng của mình, cậu luôn luôn rất độc lập, nhiều lúc mình còn nghi ngờ không biết cậu có phải làm bằng gỗ không nữa, không khóc không nháo, lúc nào cũng ngoan ngoãn an tĩnh ở đúng vị trí của mình, làm việc của mình.”
“Nhưng suốt bữa ăn vừa nãy, cậu nói rất nhiều, toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi, ngay cả chuyện nhận được bưu kiện khó bóc quá cũng phải kể.”
“…Mình chưa từng thấy cậu có dáng vẻ này khi ở trước mặt Lộ Dương Thanh.”
“Là do Lộ Dương Thanh không chịu nghe cậu nói sao?”
Diệp Niệm đưa tay quẹt nhanh qua má.
Như để lau đi thứ gì đó.
“Tống Kinh Hàn sẽ nghe.”
“Cậu không để ý đâu, nhưng mình nhìn rất rõ, lúc anh ấy bóc cua cho cậu, ánh mắt luôn dán chặt lên mặt cậu, cậu cười một cái anh ấy liền cong môi theo, cậu cau mày, mặt anh ấy cũng căng thẳng.”
Cô ấy nín khóc mỉm cười:
“Sến súa quá đi mất, lần sau mình tuyệt đối sẽ không đi ăn cùng hai người nữa đâu.”
“Nhưng mà ——”
Diệp Niệm quay đầu lại.
Nhìn tôi bằng đôi mắt ướt nhòe, lấp lánh ánh lệ:
“Lâm Khê Phỉ, xin cậu hãy cứ mãi hạnh phúc như thế này nhé.”
09
Tiến độ chuẩn bị hôn lễ tăng tốc chóng mặt nhờ sự xuất hiện của Tống Kinh Hàn.
Tối nào trước khi ngủ chúng tôi cũng bàn bạc chi tiết, dẫn đến việc ngay cả trong mơ tôi cũng kết hôn với Tống Kinh Hàn mấy lần.
Đám cưới được tổ chức tại một trang viên tư nhân.
Tôi nằm bò ra bàn, ngáp ngắn ngáp dài.
Nhìn Tống Kinh Hàn đang thảo luận chi tiết với quản lý ở đằng xa.
Diệp Niệm đi cùng tôi, cô ấy nhướng mày ra hiệu:
“Cậu giao toàn quyền cho chồng luôn rồi à?”
“Tối qua bọn mình đã bàn bạc cùng nhau rồi.”
Lúc này nắng chiếu vừa đẹp, tôi vươn tay, xòe lòng bàn tay ra.
Mặc cho ánh nắng rực rỡ đậu trên mặt mình, khẽ híp mắt lại.