Trạm xá trên thị trấn không những xa, mà giá cả đắt đỏ, thái độ phục vụ lại còn tệ.

Đăng ký khám phải xếp hàng, lấy thuốc xếp hàng, nộp tiền cũng xếp hàng, mất tong cả một buổi sáng là chuyện bình thường.

Trước đây ở phòng khám của tôi, cứ đẩy cửa vào là xong, lấy thuốc xong là đi, chưa bao giờ phải đợi.

Thuốc huyết áp của ông Vương uống hết, lên thị trấn kê đơn thì người ta bảo loại thuốc rẻ tiền ông từng uống đã hết hàng.

Đổi cho ông loại hàng ngoại, một hộp lên tới 120 tệ.

Ông Vương xót tiền run bần bật, tay bóp méo cả hộp thuốc đứng thẫn thờ trước cửa sổ thu ngân cả buổi, cuối cùng vẫn phải cắn răng mua.

Ông ta không nỡ uống đúng liều, vốn dĩ một ngày một viên, ông ta tự đổi thành hai ngày một viên, kết quả là huyết áp lúc lên lúc xuống.

Có một ngày lúc đang làm đồng, ông ta tối sầm mặt mũi, cắm đầu ngã thẳng xuống mương nước.

Cũng may có người bên cạnh phát hiện kịp, vớt ông ta từ dưới vũng bùn lên, nếu không thì mất mạng rồi.

Con trai ông ta nộp ba nghìn tệ tiền viện phí xong, tức giận đứng trong phòng bệnh chửi rủa suốt cả tiếng đồng hồ.

Bệnh viêm khớp của thím Lý cũng tái phát, đau đến mức không xuống nổi giường.

Trước đây lúc tôi còn ở đó, châm cứu giác hơi cho thím, tốn có vài chục tệ là thuyên giảm, thím còn chống gậy ra đầu làng buôn chuyện được.

Bây giờ thím đành phải bỏ hai trăm tệ bao xe lên huyện tiêm thuốc phong bế, tiêm một lần chẳng có tác dụng được mấy ngày, lại còn tốn mấy trăm tệ tiền thuốc.

Con trai thím đi làm thuê trên huyện không về được, thím một thân một mình ngồi gục ở bậc cửa khóc, khóc xong tự bám tường lết về giường.

Nhà anh Lưu còn thảm hơn.

Người già trong nhà ốm, con nhỏ sốt, cộng dồn lại trong một tháng, chỉ tính riêng tiền xe và tiền thuốc chạy lên thị trấn và huyện thành đã tốn thêm gần 500 tệ.

Cứ đà này một năm phải mất thêm mấy nghìn tệ chi phí phát sinh.

Đối với những người nông dân chỉ dựa vào thời tiết mà ăn, việc này chẳng khác nào xẻo thịt họ.

Anh Lưu ngồi xổm trong sân nhà tự tính toán sổ sách ba lần, lần nào kết quả cũng như nhau, ngồi thẫn thờ nửa ngày không nói lời nào.

Áp lực kinh tế đè nặng cộng thêm cuộc sống bất tiện, khiến sự oán hận của dân làng không biết trút vào đâu.

Cuối cùng, Lưu Thúy Hoa trở thành bia đỡ đạn cho mọi sự tức giận.

Mụ bị tạm giam mười ngày, lủi thủi trở về làng.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã qua, nào ngờ thứ đón chào mụ là ánh mắt khinh bỉ và những lời chửi rủa của cả làng.

“Đồ sao chổi! Đều tại mày ép bác sĩ Lâm đi! Mày đền tiền thuốc cho bọn tao đi! Đền tiền xe cho bọn tao đi!”

Lưu Thúy Hoa ra tạp hóa mua muối, ông chủ cũng không bán, trực tiếp đuổi mụ ra ngoài.

Rau ngoài ruộng nhà mụ cũng bị người ta lén nhổ sạch sành sanh giữa đêm.

Mụ đứng trước cửa nhà mình, nhìn mảnh ruộng trụi lủi, môi run lẩy bẩy, một câu cũng không thốt ra được.

Chồng mụ không chịu nổi cái cảnh bị ngàn người chỉ trỏ chửi rủa này, thêm vào đó lại từng để lại án tích ở đồn cảnh sát, cảm thấy vô cùng mất mặt.

Chưa đầy nửa tháng, chồng mụ đã ép mụ ly hôn.

Lưu Thúy Hoa ra đi tay trắng, chỉ mang theo vài bộ quần áo rách, khóc lóc sướt mướt quay về nhà mẹ đẻ.

Ngày mụ rời đi, trời đổ mưa bụi lất phất.

Mụ xách cái túi cói, đi ngang qua cánh cửa phòng khám đóng chặt.

Tờ thông báo đóng cửa dán trên cửa đã bị gió táp mưa sa làm rách tả tơi, góc giấy quăn lên, bay lật phật trong gió phát ra tiếng phần phật.

Lưu Thúy Hoa dừng bước, thẫn thờ nhìn một lúc.

Tóc mụ bị mưa đánh ướt bẹp vào mặt, mụ cũng không buồn lau.

Không biết mụ có nhớ đến cái bộ dạng lăn lộn ăn vạ ngông cuồng của mình ngày hôm đó ở đây không.

Có nhớ đến cái chân đã giẫm lên lá cờ gấm không.

Có nhớ đến vết máu chảy ra từ gáy tôi khi đập vào góc tủ kính không.