Đi ngang qua tiệm hoa, tôi vào mua một bó cát cánh.

Anh chưa từng biết tôi thích cát cánh.

Bây giờ cũng không cần anh biết nữa.

Về đến căn hộ, tôi cắm hoa vào bình.

Chiếc magnet được dán lên tủ lạnh.

Không phải năm chiếc núi Phú Sĩ kia.

Mà là chiếc của thành phố mới.

Chiếc đầu tiên anh tự chọn.

Cũng là chiếc cuối cùng.

Tôi đặt cuốn nhật ký trang trí nhà lên kệ sách, lật đến trang cuối.

Dòng chữ đó vẫn còn ở đó.

“Hy vọng lần đầu anh ấy bước vào sẽ thích.”

Lần đầu anh bước vào là sau khi tôi đã hủy căn nhà.

Nhưng không sao nữa.

Căn nhà tiếp theo, tôi vẫn sẽ nghiêm túc trang trí.

Không phải để chờ ai bước vào.

Mà là để chính tôi sống thoải mái.

Ngoài cửa sổ, ráng chiều cháy thành một mảng đỏ cam.

Bầu trời của thành phố mới rất cao, rất xa.

Màn hình điện thoại tối xuống.

Thế giới yên tĩnh lại.

Tôi nhắm mắt, nói với chính mình một câu.

Không phải nói với Lục Thời.

Mà là nói với bản thân tôi.

“Không đợi nữa.”

Hết.