Tết năm đó, Duyệt Duyệt dẫn một chàng trai về nhà. Cậu ấy là bạn học cùng khóa ở Thanh Hoa, chuyên ngành Vật lý, tên là Trần Viễn. Trông vẻ thư sinh, đeo kính cận, ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn.
Kiến Quốc lườm cậu thanh niên suốt ba giây. “Cậu thanh niên này, cậu nhắm có nuôi nổi con gái tôi không?”
Trần Viễn căng thẳng đến mức tay chân luống cuống. “Dạ… cháu thưa chú… cháu cũng được ở lại trường làm giảng viên Khoa Vật lý ạ.”
“Lương bao nhiêu?”
“Hiện tại thì chưa cao lắm, nhưng—”
“Bao nhiêu?”
“Tính cả các khoản trợ cấp thì khoảng mười hai nghìn tệ ạ.”
Kiến Quốc hừ mũi một cái. “Còn chưa cao bằng lương tôi.”
Duyệt Duyệt ngồi cạnh khều chân bố. “Bố!”
Tôi vội vã kéo Kiến Quốc ra. “Anh thôi dọa thằng bé đi. Lại đây, cháu tên Trần Viễn đúng không? Ngồi xuống ăn cơm đi cháu.”
Suốt bữa cơm, tôi thầm quan sát chàng trai này. Cậu ấy ít nói, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dán chặt vào Duyệt Duyệt. Tự nhiên gắp thức ăn, rót nước cho con bé. Kiến Quốc ngoài mặt thì khó đăm đăm, nhưng tôi nhìn là biết anh đang ưng bụng lắm.
Ăn xong, anh ghé tai tôi thì thầm: “Thằng nhóc này cũng được đấy, mỗi tội gầy quá, cho nó ăn nhiều vào.”
Mẹ tôi cũng sang chơi. Nhìn thấy Duyệt Duyệt, hốc mắt bà ửng đỏ. “Duyệt Duyệt lớn bấy nhiêu rồi cơ à.”
“Bà ngoại, cháu hai mươi sáu tuổi rồi còn gì.”
“Trong mắt bà ngoại, cháu mãi là con bé con ngày xưa thôi.”
Mẹ tôi nắm chặt lấy tay Duyệt Duyệt, ngắm nghía mãi không thôi.
Bà chợt quay sang nhìn tôi, buông một câu: “Tiểu Thảo, mày nuôi nấng Duyệt Duyệt tốt lắm.”
Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi. Nhưng tôi đã đợi ròng rã hơn ba mươi năm cuộc đời mới nghe được.
Còn Phương Tiểu Lệ thì sao?
Chị ta ở miền Nam làm quen với một người đàn ông buôn bán nhỏ, rồi tái giá. Cuộc sống không thể nói là sung sướng, nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ.
Điềm Điềm tốt nghiệp đại học, về huyện xin làm giáo viên tiểu học. Lương ba cọc ba đồng nhưng công việc ổn định.
Sau này, quan hệ giữa Điềm Điềm và Duyệt Duyệt vẫn luôn thân thiết. Mỗi dịp Tết đến, Điềm Điềm đều gọi điện: “Em Duyệt Duyệt, chúc mừng năm mới em nhé.”
Duyệt Duyệt cũng đáp lời: “Chúc mừng năm mới chị họ.”
Có một năm, Điềm Điềm đang gọi video với Duyệt Duyệt bỗng nói một câu: “Duyệt Duyệt này, có những lúc chị vẫn cứ nghĩ, nếu năm đó mẹ em không kịp thời phát hiện chuyện nguyện vọng, liệu em có phải đi học trường nghề thật không?”
Duyệt Duyệt ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không đâu chị. Dù có học trường nghề, em cũng sẽ tìm ra con đường khác để đi lên thôi.”
“Tại sao?”
“Bởi vì mẹ em sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”
Điềm Điềm im lặng hồi lâu. “Mẹ em tuyệt thật đấy.”
“Mẹ chị cũng không xấu xa gì đâu. Bác ấy chỉ là… lỡ bước nhầm đường thôi.”
Điềm Điềm không đáp lời.
Mấy năm sau, Duyệt Duyệt được phong Phó giáo sư. Ba mươi tuổi. Trở thành một trong những Phó giáo sư ngành Toán trẻ tuổi nhất cả nước.
Năm đó, con bé và Trần Viễn làm đám cưới. Hôn lễ tổ chức ở Bắc Kinh, không làm quá lớn nhưng ấm cúng vô cùng.
Kiến Quốc diện bộ vest mới tinh, lóng ngóng không biết thắt cravat, phải nhờ con rể Trần Viễn thắt hộ. Tôi mặc chiếc đầm mới mà Duyệt Duyệt tự tay dẫn đi mua.
Chú Chu Đại Quân cũng đến dự, ngồi trên xe lăn. Năm nay chú đã bảy mươi tám tuổi, sức khỏe sa sút nghiêm trọng. Nhưng chú vẫn nằng nặc đòi đi. “Đám cưới cháu nội tôi, có phải bò tôi cũng lết tới.”
Trong tiệc cưới, Kiến Quốc lên sân khấu phát biểu. Anh cầm micro, tay run rẩy vì hồi hộp.
“À thì… tôi là bố của Duyệt Duyệt. Tôi ít học, chẳng biết nói lời hay ý đẹp gì đâu. Tôi chỉ muốn chia sẻ một câu chuyện.”
Anh nhìn một vòng xuống hàng ghế khách mời.