Điện thoại bị réo đến mức cháy máy. Nhóm gia đình bùng nổ. Ai nấy đều gửi tin nhắn chúc mừng.
Bác cả: “Trời ơi! Thủ khoa! Cháu gái tôi là thủ khoa!”
Cậu hai: “Nhà họ Phương đúng là mồ mả phát phúc rồi!”
Chị dâu họ: “Duyệt Duyệt quá đỉnh! Quả này chắc chắn đỗ Thanh Hoa rồi!”
Một tràng dài những lời tán dương, kinh ngạc, chúc phúc. Phương Tiểu Lệ thì sao? Chị ta không hé răng nửa lời trong nhóm chat.
Nhưng Điềm Điềm lại gửi một tin nhắn: “Em Duyệt Duyệt siêu quá!!! Chị tự hào về em!”
Mẹ tôi cũng gửi một tin. Rất ngắn gọn. Vỏn vẹn ba chữ: “Giống bố mày.”
Tôi nhìn chằm chằm ba chữ đó một lúc lâu. Rồi nhắn lại đúng một chữ: “Vâng.”
Ngày hôm sau, tin tức lan truyền khắp huyện.
Trương Duyệt Duyệt, thủ khoa khối tự nhiên toàn tỉnh, 726 điểm. Bố làm phụ hồ, mẹ làm thu ngân, nhà thuê vỏn vẹn ba mươi mét vuông. Đài truyền hình huyện, đài truyền hình thành phố, rồi cả đài tỉnh đều rồng rắn kéo đến. Phóng viên chen chúc đứng chật kín cửa phòng trọ nhà tôi, không thể nào bước chân vào nổi — phòng quá nhỏ, không có chỗ để đặt máy quay.
Kiến Quốc đứng luống cuống ở cửa, lóng ngóng không biết giấu tay vào đâu. Duyệt Duyệt thì rất điềm tĩnh.
Phóng viên hỏi: “Em Trương Duyệt Duyệt, em nghĩ bí quyết thành công của mình là gì?”
“Em không có bí quyết gì cả. Em chỉ dành nhiều thời gian hơn người khác thôi.”
“Bố mẹ đã giúp đỡ em điều gì lớn lao nhất?”
Con bé ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Bố mẹ chưa bao giờ để em phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Dù nhà rất nghèo, nhưng bố mẹ không bao giờ than thở: ‘Bố mẹ không nuôi nổi con ăn học’.”
Tôi đứng ngay bên cạnh, sống mũi cay xè, không thốt nên lời. Mặt Kiến Quốc đỏ lựng lên, buột miệng thêm một câu: “Con gái nói đúng đấy.”
Bài phỏng vấn lên sóng, tạo nên tiếng vang cực lớn. Một doanh nhân có tiếng trong tỉnh đọc được bài báo đã gọi điện đến xin tài trợ toàn bộ học phí đại học cho Duyệt Duyệt. Sở Giáo dục thành phố phong tặng Duyệt Duyệt danh hiệu “Học sinh xuất sắc”. Huyện trao cho Duyệt Duyệt mười vạn tiền học bổng.
Mười vạn (100 nghìn tệ).
Lúc cầm tấm séc, tay Kiến Quốc lại run rẩy.
“Mười vạn. Mình phải đi bốc vác ngoài công trường ba năm trời mới được ngần này.”
“Đó là tiền Duyệt Duyệt tự kiếm được.”
“Đúng, tiền con gái kiếm được.”
Giấy báo trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa được gửi đến vào cuối tháng 7. Người đưa thư của EMS mang giấy báo đến tận cửa nhà.
“Trương Duyệt Duyệt có nhà không? Giấy báo trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa!”
Duyệt Duyệt nhận lấy phong bì, xé ra. Một tờ giấy báo trúng tuyển màu tím.
Trên đó viết: Em Trương Duyệt Duyệt, sau khi xét duyệt, em đã được nhận vào Học viện Khoa học Toán học của trường chúng tôi.
Con bé đưa giấy báo cho tôi. Tôi nhận lấy, hai tay run run. Đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
“Thanh Hoa.”
“Vâng, Thanh Hoa mẹ ạ.”
Kiến Quốc ghé mắt sang xem, chỉ liếc nhìn một cái rồi ngoảnh mặt đi. Quay lưng lại với mẹ con tôi, bờ vai run lên bần bật.
Duyệt Duyệt bật cười. “Bố, bố lại khóc kìa.”
“Không có. Bụi bay vào mắt.”
“Trong nhà làm gì có bụi.”
Cả nhà ba người lại cười ồ lên.
Tin báo trúng tuyển đến tai Phương Tiểu Lệ. Lúc Điềm Điềm gọi điện chúc mừng Duyệt Duyệt, Phương Tiểu Lệ cũng ở bên cạnh nghe ngóng.
Khi Điềm Điềm cúp máy, Phương Tiểu Lệ buông đúng một câu. Sau này Điềm Điềm kể lại cho Duyệt Duyệt nghe.
Phương Tiểu Lệ nói: “Em họ mày thì giỏi thật đấy. Đáng tiếc là bố mẹ nó, cả đời này cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Nghe Duyệt Duyệt kể lại, tôi bật cười.
“Bác gái con nói không sai đâu. Bố mẹ con cả đời cũng chỉ đến thế thôi.”
“Mẹ—”
“Nhưng con thì không.”
Cuối tháng 8, Duyệt Duyệt lên đường đến Bắc Kinh nhập học. Đây mới thực sự là chuyến đi xa.