Con bé mỉm cười, quay lưng bước đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng con, bất chợt nhớ lại cái ngày nó chào đời mười lăm năm trước. Lúc đó Kiến Quốc đang bốc gạch ngoài công trường, nghe điện thoại xong cuống cuồng chạy thục mạng đến bệnh viện, giẫm trúng vũng bùn rơi mất cả một chiếc giày. Anh đi chân đất lao vào phòng sinh, y tá cản cũng không được.

Câu đầu tiên anh nhìn thấy Duyệt Duyệt là: “Sao bé tí thế này?”

Y tá bảo: “Sáu cân ba (hơn 3kg), không nhỏ đâu.”

Anh cẩn thận ẵm con trên tay, nói: “Con gái ơi, bố không có tài cán gì. Nhưng bố thề, có đập nồi bán sắt cũng phải lo cho con ăn học đàng hoàng.”

Mười lăm năm rồi. Anh ấy đã làm được.

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày, tôi cũng đứng ngoài cổng điểm thi suốt hai ngày trời. Kiến Quốc bảo tôi kiếm chỗ ngồi nghỉ, tôi không chịu.

“Em đứng suốt hai ngày không mỏi chân à?”

“Không.”

“Nói dối.”

“Nói dối cũng chẳng sao, em không thích ngồi.”

Anh thở dài, đành đứng cùng tôi. Hai vợ chồng dãi nắng dầm mưa hai ngày trời, lột cả da.

Buổi chiều ngày thi cuối cùng, Duyệt Duyệt bước ra. Vẻ mặt vô cùng bình thản.

“Thế nào con?”

“Vẫn giữ phong độ bình thường ạ.”

“Có câu nào bí không?”

“Ý cuối cùng của câu hỏi khó nhất, con giải bằng hai cách, không biết cách nào đúng. Mấy câu khác thì ổn cả.”

“Thế con nhắm được bao nhiêu điểm?”

“Chịu thôi ạ, đợi có điểm mới biết.”

Trên đường về, con bé bảo thèm ăn cá nướng. Ba người chúng tôi ghé vào quán cá nướng ngon nhất thị trấn. Chủ quán nhận ra Duyệt Duyệt.

“Cháu là Trương Duyệt Duyệt phải không? Cô bé đạt Huy chương Vàng toàn quốc ấy?”

“Dạ vâng.”

“Hôm nay miễn phí! Sinh viên Thanh Hoa tương lai đến quán chú ăn, chú không lấy tiền!”

Kiến Quốc cứ từ chối mãi, nhưng ông chủ kiên quyết không nhận tiền. Cuối cùng, chúng tôi lén để lại hai trăm tệ trên bàn rồi chuồn lẹ.

Ngày 25 tháng 6. Công bố điểm thi.

Duyệt Duyệt tự mình tra cứu điểm. Con bé chốt cửa phòng, tôi và Kiến Quốc ngồi ngoài phòng khách, nín thở chờ đợi.

Năm phút sau, cửa phòng mở. Duyệt Duyệt đứng ở cửa, tay run run.

“Bao nhiêu điểm con?”

Con bé mấp máy môi. “726.”

Tôi chưa kịp load. “Bao nhiêu cơ?”

“726 điểm. Thủ khoa toàn tỉnh.”

Thủ khoa toàn tỉnh. Thủ khoa.

Tôi và Kiến Quốc đồng loạt bật dậy. Cái ghế của Kiến Quốc ngã lăn lóc, anh cũng chẳng buồn dựng lên.

“Thủ khoa toàn tỉnh á?!”

“Vâng.” Giọng Duyệt Duyệt run rẩy, “Gộp cả khối tự nhiên và xã hội, con đứng đầu toàn tỉnh.”

Hai chân tôi bủn rủn, phải bám chặt vào tường mới không khuỵu xuống. Kiến Quốc thì lắp bắp chẳng thành câu: “Toàn tỉnh… toàn tỉnh… thủ khoa… con gái tôi là thủ khoa…”

Một người đàn ông cao mễt tám mươi, ngồi xổm xuống đất, lấy hai tay ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ. Duyệt Duyệt bước đến, vỗ vỗ lưng anh.

“Bố ơi, bố đừng khóc nữa.”

“Bố vui… bố vui quá…”

Tôi cũng bật khóc nức nở.

Trong căn phòng trọ ba mươi mét vuông, ba người nhà chúng tôi ôm nhau khóc òa lên. Hàng xóm gõ cửa hỏi có chuyện gì. Kiến Quốc vội vàng quệt nước mắt, gào toáng lên: “Con gái tôi là thủ khoa toàn tỉnh—”

Cả tòa nhà đều nghe thấy.

Năm phút sau, điện thoại Kiến Quốc đổ chuông. Chú Chu.

“Kiến Quốc! Thủ khoa?! Thật hay đùa đấy?!”

“Thật chú Chu ơi! 726 điểm! Đứng đầu toàn tỉnh!”

“Ha ha ha ha! Tốt! Tốt lắm! Ông Phương trên trời linh thiêng lắm! Cháu ngoại của ông ấy là thủ khoa!”

Rồi đến điện thoại của hiệu trưởng: “Mẹ Trương! Chúc mừng gia đình! Tôi đại diện cho nhà trường xin gửi lời chúc mừng! Sáu mươi năm từ ngày thành lập trường đến nay mới có một thủ khoa cấp tỉnh! Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo tỉnh sẽ xuống tận nơi để tuyên dương!”

Sau đó là giáo viên chủ nhiệm, thầy bồi dưỡng Dương, hàng xóm, đồng nghiệp, họ hàng…