“Chúc mừng mẹ Trương, bố Trương! Duyệt Duyệt đã làm nên lịch sử của trường. Giải Nhất cấp tỉnh đồng nghĩa với việc em ấy có quyền tham gia vòng Chung kết toàn quốc, nếu điểm thi chung kết tốt, hoàn toàn có thể được tuyển thẳng vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.”
Kiến Quốc xoa hai bàn tay thô ráp vào nhau, lóng ngóng không biết nói gì. Tôi liền tiếp lời: “Cảm ơn thầy hiệu trưởng.”
Thầy hiệu trưởng lại nói: “Nhà trường quyết định miễn toàn bộ học phí ba năm cấp 3 cho Duyệt Duyệt, ngoài ra mỗi năm sẽ cấp thêm học bổng năm nghìn tệ.”
“Thầy ơi, thế này—”
“Anh chị đừng từ chối. Không thể vì vấn đề kinh tế mà làm lỡ dở một hạt giống tốt được.”
Tiễn thầy hiệu trưởng về, Kiến Quốc ngồi thẫn thờ trên mép giường.
“Ông xã?”
“Tiểu Thảo, con gái mình sắp được vào Thanh Hoa thật à?”
“Bây giờ nói vẫn còn sớm.”
“Không sớm nữa đâu. Không sớm đâu.” Anh cứ lặp đi lặp lại mấy chữ đó, rồi bất chợt bật cười, cười rồi nước mắt trào ra.
Duyệt Duyệt từ trong phòng ló đầu ra. “Bố khóc cái gì thế?”
“Không khóc không khóc, bụi bay vào mắt thôi.”
Tôi nhìn hai bố con, cũng bất giác mỉm cười.
Tin tức này như mọc cánh bay đến tai mọi người họ hàng.
Bác cả gọi điện: “Tiểu Thảo, Duyệt Duyệt giỏi quá! Xếp thứ ba toàn tỉnh cơ đấy!”
Cậu hai nhắn tin: “Cháu gái khá lắm! Bố mày ở trên trời nhìn thấy chắc mừng lắm!”
Chị dâu họ: “Duyệt Duyệt đỉnh quá, từ nay nhà mình có sinh viên Thanh Hoa rồi!”
Những người họ hàng từng chửi rủa tôi vì đi kiện chị ruột, giờ đây ai nấy đều nhiệt tình hớn hở. Tôi đáp lại từng người một.
Phản ứng của Phương Tiểu Lệ thì sao?
Trong nhóm gia đình, chị ta câm như hến.
Điềm Điềm thì nhắn một câu: “Chúc mừng em Duyệt Duyệt!”
Tôi nhắn lại chữ cảm ơn.
Mẹ tôi cũng im lặng. Nhưng đến 11 giờ đêm hôm đó, bà nhắn cho tôi một tin Wechat. Chỉ có hai chữ: “Giỏi lắm.”
Tôi nhìn màn hình rất lâu, nhưng không trả lời.
Cuối tháng 7, tòa án tuyên án.
Kết quả: Buộc bị đơn Phương Tiểu Phượng phải thanh toán số tiền 14 vạn tệ cho nguyên đơn Phương Tiểu Thảo trong vòng 30 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực.
Phương Tiểu Lệ thua kiện.
Ngay ngày nhận được phán quyết, chị ta gọi cho tôi.
“Phương Tiểu Thảo, mày thắng rồi. Vừa lòng chưa?”
“Phương Tiểu Lệ, chuyển tiền cho tôi là được.”
“Tiền à? Tao nói cho mày biết, tao không có tiền.”
“Chị không có tiền? Tiền đền bù giải tỏa tám mươi tư vạn cầm trong tay mà bảo không có?”
“Tiền đó tao tiêu hết rồi.”
“Tiêu hết?”
“Bỏ ra sửa nhà một phần, Đông Lai lấy xoay vòng vốn làm ăn một phần. Tóm lại mày thích đi đòi ai thì đòi, tao không có tiền.”
“Phương Tiểu Lệ, tòa tuyên trong ba mươi ngày phải thanh toán, chị không trả tức là ngoan cố chống đối thi hành án.”
“Tùy mày.”
Chị ta cúp điện thoại. Tôi gọi cho luật sư Hồ.
“Cô ta bảo không có tiền, làm sao bây giờ anh?”
“Xin cưỡng chế thi hành án. Tòa án sẽ đóng băng tài khoản ngân hàng của cô ta, niêm phong tài sản. Nếu cô ta có tiền mà cố tình không trả, có thể bị tạm giam.”
“Được, nộp đơn đi anh.”
Tháng 8, tòa án phong tỏa tài khoản ngân hàng của Phương Tiểu Lệ. Tài khoản cửa hàng vật liệu xây dựng của Triệu Đông Lai cũng bị vạ lây phong tỏa theo.
Lần này Triệu Đông Lai cuống lên. Anh ta gọi điện tới, giọng còn hung dữ hơn cả Phương Tiểu Lệ.
“Phương Tiểu Thảo! Mày gỡ phong tỏa tài khoản cho tao ngay! Mày định chặn đường làm ăn của tao à?”
“Triệu Đông Lai, chuyển mười bốn vạn đây, gỡ ngay lập tức.”
“Mày—”
“Anh làm ăn buôn bán bao nhiêu năm nay, mười bốn vạn không bỏ ra nổi à?”
Đầu dây bên kia chửi thề một tràng, cuối cùng chốt hạ: “Được, đưa cho mày.”
Ba ngày sau, mười bốn vạn tinh tươm nằm trong thẻ.
Kiến Quốc nhìn tin nhắn ngân hàng báo về, ngẩn ngơ mất một lúc. “Tiền về rồi.”
“Vâng.”
“Tiền này… em định tiêu thế nào?”