Cúp điện thoại, tôi ngồi thẫn thờ bên mép giường. Kiến Quốc bước đến ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

“Tiểu Thảo, đừng sợ. Có chú Chu rồi, Phương Tiểu Lệ không làm loạn được đâu.”

“Em không sợ chị ta làm loạn. Em chỉ sợ Duyệt Duyệt bị ảnh hưởng tâm lý.”

“Con bé mạnh mẽ hơn em tưởng nhiều.”

Anh nói đúng. Hôm sau Duyệt Duyệt vẫn đi học bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tối hôm đó, con bé về nhà và nói với tôi một câu:

“Mẹ, con nhất định phải giành giải Nhất. Không vì lý do gì khác, chỉ để khóa mồm những kẻ đang bàn tán về con.”

Ngày 15 tháng 6. Thi cấp tỉnh.

Tôi đưa Duyệt Duyệt đến điểm thi.

“Mẹ về nhà đợi con đi, đừng đứng dưới nắng làm gì.”

“Mẹ không nóng.”

“Mẹ, con sẽ thắng.”

Nói xong, con bé bước thẳng vào trong.

Tôi đứng đợi ngoài cổng điểm thi từ 8 giờ sáng đến tận 4 giờ chiều. Kiến Quốc gọi đến ba cuộc bảo tôi tìm chỗ bóng râm mà ngồi. Tôi không nhúc nhích.

4 rưỡi chiều, Duyệt Duyệt bước ra. Sắc mặt con bé rất bình thản, không vui cũng không buồn.

“Thế nào con?”

“Bài cuối cùng có hai cách giải, con viết cả hai. Không biết họ có cho điểm không.”

“Thế còn mấy bài khác?”

“Không vấn đề gì ạ.”

Kết quả phải một tháng sau mới có. Trong một tháng chờ đợi đó, phiên tòa thứ hai được mở.

Trên tòa, Phương Tiểu Lệ thuê luật sư. Chiến lược của luật sư bào chữa là: Sang tên nhà là hành động tự nguyện cho tặng của người già, con cái không có quyền can thiệp.

Luật sư Hồ dõng dạc phản bác: Căn nhà đó bao gồm cả phần di sản của ông Phương Thủ Nghĩa, chưa được sự đồng ý của tất cả những người thừa kế, không ai có quyền tự ý sang nhượng.

Thẩm phán hỏi mẹ tôi: “Bà Lưu Quế Hoa, lúc chồng bà là ông Phương Thủ Nghĩa qua đời, có để lại di chúc không?”

Mẹ tôi liếc nhìn Phương Tiểu Lệ: “Không có.”

Thẩm phán nói: “Vậy theo luật, di sản của ông Phương Thủ Nghĩa sẽ do những người thừa kế hợp pháp chia đều. Nguyên đơn Phương Tiểu Thảo là một trong những người thừa kế hợp pháp, hoàn toàn có quyền đòi hỏi phần thừa kế của mình.”

Luật sư Hồ nộp bằng chứng: “Thưa thẩm phán, đây là lời khai của nhân chứng Chu Đại Quân. Ông ấy là đồng nghiệp cũ của ông Phương Thủ Nghĩa, từng có mặt ở bên trước khi ông Phương Thủ Nghĩa qua đời. Ông Phương Thủ Nghĩa từng di chúc miệng: Di sản chia cho hai con gái mỗi người một nửa.”

Mẹ tôi ngồi ở hàng ghế dự thính lập tức biến sắc: “Ông ta nói láo—”

Thẩm phán gõ búa.

Luật sư của Phương Tiểu Lệ phản bác: “Di chúc miệng cần phải thỏa mãn những điều kiện nhất định mới có hiệu lực pháp luật—”

Luật sư Hồ đáp lời: “Cho dù không chấp nhận di chúc miệng, thì chiếu theo luật thừa kế, nguyên đơn vẫn phải được chia phần. Ngôi nhà trị giá 84 vạn, phần của ông Phương Thủ Nghĩa là một nửa, tức 42 vạn, chia đều cho ba người thừa kế hợp pháp, nguyên đơn xứng đáng nhận được 14 vạn.”

Thẩm phán tuyên bố sẽ chọn ngày tuyên án.

Ra khỏi tòa, Phương Tiểu Lệ kéo tôi lại.

“Phương Tiểu Thảo, mày nhẫn tâm thật.”

“Phương Tiểu Lệ, tôi chỉ đòi lại những gì tôi đáng được hưởng.”

“Mày đáng được hưởng? Lúc mày lấy chồng mẹ đã cho mày hai vạn—”

“Hai vạn đó là của hồi môn, không phải chia tài sản thừa kế.”

Phương Tiểu Lệ nghiến răng: “Được, mày cứ chờ tuyên án đi.”

Chị ta bước đi. Mẹ tôi lật đật chạy theo sau chị ta, không thèm bước về phía tôi nửa bước.

Tháng 7, kết quả thi Olympic cấp tỉnh của Duyệt Duyệt được công bố.

Giải Nhất cấp tỉnh. Đứng thứ ba toàn tỉnh.

Tin tức vừa bay về, cả huyện chấn động. Từ khi trường số 1 thành lập đến nay, đây là học sinh đầu tiên giành giải Nhất Olympic Toán cấp tỉnh. Thầy hiệu trưởng đích thân mang cờ luân lưu đến tận căn phòng trọ ba mươi mét vuông của chúng tôi.

Vừa bước vào cửa, thầy sững lại một giây nhưng nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm.