Đối diện với hồ sơ này, Hứa Chí Cường không trả lời nữa.

Cùng lúc đó, ban quản lý cung cấp cho tôi một đoạn camera cũ.

Thời gian là rạng sáng nửa tháng trước.

Hứa Chí Cường một mình vào công ty, ở trong phòng hồ sơ hơn bốn mươi phút.

Lúc rời đi, anh ta ôm theo một thùng giấy.

Nhân viên ban quản lý nói sau đêm hôm đó, khóa phòng hồ sơ của công ty đã được thay.

Chúng tôi lập tức đề nghị bảo toàn chứng cứ.

Tòa quyết định sáng hôm sau đến Tuệ Thành.

Kiểm kê tài liệu gốc liên quan đến việc sử dụng căn nhà.

Nhưng khi nhân viên thi hành đến nơi, tủ hồ sơ đã trống không.

Trên bàn chỉ để lại một danh sách thanh lý thiết bị vừa được in.

Danh sách cho thấy chiếc máy in công ty đã sử dụng ba năm vừa được mang đi tiêu hủy chiều hôm trước.

09

Nhân viên tòa yêu cầu Đường Tuệ cung cấp nơi xử lý máy in.

Chị lấy ra một biên nhận thu mua.

Tên cửa hàng trên biên nhận là “Dịch vụ Thiết bị Văn phòng Hâm Nguyên”.

Nhân viên gọi theo số điện thoại trên đó, phía bên kia lại báo số không tồn tại.

Địa chỉ ghi trên biên nhận tương ứng với một cửa hàng đã trả mặt bằng nửa năm.

Đường Tuệ giải thích thiết bị là do Hứa Chí Cường tìm người xử lý.

Chị chỉ phụ trách ký tên vào danh sách.

Mỗi một mắt xích quan trọng chị đều đẩy sang cho chồng.

Nhưng trong hệ thống tài chính của công ty, người đề nghị thanh lý thiết bị và người phê duyệt đều là chính chị.

Tòa ghi tình trạng hiện trường vào biên bản.

Luật sư Chu đồng thời đề nghị buộc phía bên kia nộp danh mục hồ sơ điện tử và lịch sử thao tác trên máy tính.

Nhân viên công ty đứng ngoài hành lang bàn tán xôn xao.

Đến lúc này họ mới biết địa điểm văn phòng không thuộc sở hữu của Đường Tuệ.

Buổi chiều, người được gọi là nhân viên thu mua kia chủ động liên hệ với tòa.

Anh ta thừa nhận máy in chưa hề bị tiêu hủy.

Hứa Chí Cường đưa anh ta sáu trăm tệ, bảo trước tiên kéo máy đi, một tháng sau mới mang trả.

Nhân viên tìm thấy thiết bị trong một nhà kho.

Ổ cứng máy in vẫn còn.

Sau khi kỹ thuật viên trích xuất dữ liệu theo quy định, họ phát hiện bên trong lưu rất nhiều lịch sử lệnh in.

Trong đó có một tập tin tên là “Bản cuối thỏa thuận mặt bằng”.

Thời gian tạo đúng vào rạng sáng ngày thứ hai sau khi tôi nộp tuyên bố hết hạn quyền sử dụng địa chỉ.

Lịch sử in cho thấy nó được in tổng cộng ba lần.

Lần đầu chỉ in trang thứ nhất.

Lần thứ hai chỉ in trang thứ hai.

Lần thứ ba là danh mục chứng cứ được Đường Tuệ dùng khi khởi kiện.

Điều đó có nghĩa cái gọi là thỏa thuận mười năm không hề được tạo từ ba năm trước.

Mà chỉ được làm ra sau khi chị nhận được thông báo thay đổi địa chỉ.

Đối diện với lịch sử thao tác, Hứa Chí Cường cuối cùng thừa nhận chính mình đã ghép tài liệu.

Anh ta nói khi ấy Đường Tuệ rất sốt ruột muốn giữ dự án.

Yêu cầu anh ta bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được một giấy tờ chứng minh quyền sử dụng dài hạn.

Anh ta tìm thấy trang có chữ ký của tôi trong hồ sơ cũ.

Thế là tải mẫu thỏa thuận trên mạng, in lại trang đầu.

Sau đó xử lý trang chữ ký rồi ghim vào.

“Cô ấy chỉ bảo tôi nghĩ cách.”

“Cụ thể làm thế nào là quyết định của riêng tôi.”

Đường Tuệ lập tức phủ nhận.

Chị nói mình chỉ bảo chồng tìm tài liệu, chưa bao giờ sai anh ta sửa đổi thỏa thuận.

Hai người lần đầu tiên cãi nhau trước mặt tất cả mọi người.

Hứa Chí Cường tức quá buột miệng nói ra một câu.

“Nếu không phải cô bảo tôi ghi ngày trước khi công ty thành lập, làm sao người ta nhìn ra vấn đề ở mã tín dụng?”

Cả văn phòng lập tức yên tĩnh.

Nhân viên tòa ngăn hai người tiếp tục tranh cãi.

Đồng thời ghi nguyên vẹn câu nói ấy vào biên bản.

Do tài liệu liên quan có thể liên quan đến một vấn đề pháp lý khác.

Tòa chuyển manh mối cho cơ quan liên quan kiểm tra theo thủ tục.

Phần dân sự tiếp tục xét xử tranh chấp về việc trả nhà và các khoản phí.

Sau khi tin tức lan ra, dự án lớn Tuệ Thành đang hợp tác bị tạm dừng xét duyệt thanh toán.

Ngân hàng cũng yêu cầu công ty cập nhật địa chỉ kinh doanh thực tế.

Cuối cùng tối hôm ấy, Đường Tuệ gửi cho tôi một phương án chuyển địa điểm.

Công ty cam kết dọn hết khỏi căn nhà trong mười lăm ngày.

Cũng đồng ý trả tiền điện nước và phí quản lý tôi đã ứng.

Chỉ riêng phí sử dụng nhà trong ba năm, chị vẫn từ chối chịu.

Cuối phương án, chị viết giữa hai chị em chưa bao giờ thỏa thuận mức thuê cụ thể.

Cho dù tòa xác định phải trả, cũng chỉ có thể tính theo tiêu chuẩn nhà ở thông thường.

Nhưng chị quên rằng căn nhà đó ngay từ đầu đã không phải nhà ở thông thường.

Trước phiên xét xử lần hai, cơ quan định giá do tòa ủy thác đưa ra báo cáo giá thuê thị trường.

Số tiền trong báo cáo còn cao hơn mức một trăm hai mươi ba nghìn tệ tôi yêu cầu ban đầu.

Sau khi Đường Tuệ nhìn thấy báo cáo, đột nhiên lấy ra một quyển sổ tiết kiệm cũ đứng tên bố tôi.

Chị khẳng định ba năm trước, bố đã thay chị trả toàn bộ tiền thuê cho tôi một lần.

10

Quyển sổ tiết kiệm đó được mở từ hơn mười năm trước.

Một trang trong đó cho thấy ngày tám tháng tư ba năm trước, bố tôi rút một trăm hai mươi nghìn tệ tiền mặt tại quầy.