Từng tấm từng tấm, tôi lướt cho cậu ấy xem.

“Giờ thì cậu tin rồi chứ?”

“Hôm đó tôi định nói với cậu rồi.”

“Nhưng mà cậu chạy nhanh quá, tôi chưa kịp mở miệng.”

22

Nếu dưới đất có cái khe nứt…

Chắc Chu Tuấn đã chui luôn xuống lòng đất cho đỡ xấu hổ rồi.

Tôi xem như đã chứng kiến một màn “xã hội tử vong” đỉnh cao.

Chu Tuấn không thể tin nổi, giọng run rẩy:

“Vậy… từ đầu tới giờ… tôi đều hiểu lầm?”

“Ừm.”

“Còn cô gái cậu ta hẹn hò?”

“Là cô nhóc mà cậu ta thầm thích.”

“Hai người đó quen nhau từ cấp ba rồi.”

“Trời đất… tôi đã làm ra chuyện gì vậy trời.”

Chu Tuấn dùng bàn tay to che mặt, má và vành tai lập tức đỏ ửng trở lại.

Tôi nhìn cậu ấy co người chui tọt vào chăn.

Chỉ còn vài sợi tóc lộ ra bên ngoài.

“Chu Tuấn, Chu Tuấn.”

“Cậu ra đây đi, có gì thì nói rõ mà.”

Tôi chọc chọc vào người cậu.

Không phản ứng.

Tôi chọc thêm lần nữa.

Vẫn không nhúc nhích.

Tôi thở dài.

“Thôi được, cậu không muốn thì thôi.”

“Tôi vốn định nói là mình muốn thử tìm hiểu cậu.”

“Nhưng có vẻ cậu cũng không muốn gặp tôi nữa rồi.”

“Vậy tôi đi đây.”

“Hạ Nhan hôm qua còn rủ tôi đi hát karaoke nữa cơ.”

Tôi vừa bước xuống một nấc thang giường tầng.

Chu Tuấn đã bất ngờ ôm chặt lấy eo tôi từ phía sau.

Cánh tay mạnh mẽ của cậu giữ tôi lại, như thể sợ tôi biến mất ngay lập tức.

“Chị ơi…”

“Đừng đi.”

“Cũng không được đi karaoke với người khác.”

Như sợ tôi chuồn thật, cậu còn nắm chặt lấy tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau, càng kéo tôi lại gần hơn.

Giọng cậu nghèn nghẹn:

“Tôi… trong mơ cũng muốn được ở bên chị.”

“Chỉ là… tôi thấy xấu hổ thôi.”

“Chị à, mấy chuyện trước đây… chị có thể quên hết được không?”

“Coi như tôi chưa từng làm mấy chuyện đó?”

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh ánh nước nhìn tôi chăm chú.

Không ngờ Chu Tuấn lại có một mặt đáng yêu thế này.

Tôi bật cười.

Kề trán vào trán cậu, nhẹ nhàng vuốt lên má cậu một cái.

“Không được đâu.”

“Trừ khi… đợi cậu khỏe hẳn rồi, tự mình đến tìm tôi.”

“Lúc đó, mình đi hẹn hò nhé?”

Trong đôi mắt Chu Tuấn như có cả một dải ngân hà, cậu khẽ cong môi:

“Ừ.”

23

Lộ Dương rất thắc mắc.

Nó bảo dạo này Chu Tuấn đối xử với nó tốt một cách kỳ lạ.

Suốt ngày kiếm cớ mời nó đi ăn.

Chu Tuấn nạp hết tất cả skin mà Lộ Dương muốn.

Làm luôn nhiệm vụ đi rừng leo rank, trang bị hiếm gì cũng dâng tận tay.

“Cái thằng này mấy bữa trước còn như thể tôi nợ nó tám triệu ấy. Gần đây không biết ăn nhầm thuốc gì mà cứ nhiệt tình quá đáng.”

Tôi cũng không rõ nữa… là tại sao nhỉ?

Vừa uống trà sữa, vừa ăn sushi do Chu Tuấn order, tôi vừa nhai vừa nghĩ.

Lộ Dương nói, dạo này Chu Tuấn tràn đầy sức sống.

Đi đứng như có gió, biểu cảm cứ mang theo nét khoái chí khó tả.

“Hôm rồi ăn cơm, tự nhiên nó nhìn tôi cười. Tôi hỏi thì nó bảo: ‘Có à? Tôi có cười sao?’”

Lộ Dương xoa cằm, kết luận chắc nịch:

“Chị ơi, em nghi Chu Tuấn thích em rồi.”

……

“Khụ khụ khụ.”

Tôi bị trà sữa sặc vào họng.

Nó còn tưởng thật:

“Nhưng em có Sở Sở rồi, chắc phải nói rõ ràng với nó thôi.”

Nhìn nó tưởng tượng bay cao bay xa, tôi cũng lười giải thích, sợ cái đầu nhỏ của nó tiêu hóa không nổi.

24

Lướt Tiểu Mỗ Thư.

Thấy nick “tra nam biss” đã đổi thành “Anh có vợ rồi”.

Cậu ta còn ghim hẳn một bài viết lên đầu:

【Như tên ID, tất cả chỉ là hiểu lầm.】

【Tôi có chị gái rồi, hehe.】

【Tay chị mềm lắm, nhỏ lắm.】

【Nước hoa chị dùng thơm cực kỳ.】

【Cảm ơn vì hiểu lầm, để tôi có cơ hội được ở bên chị.】

Bình luận bên dưới toàn kiểu mù mờ:

【Xong đời rồi, chủ thớt phát điên rồi.】

【Lén theo dõi người ta quá lâu, không được yêu đáp lại nên hóa rồ rồi.】

【Im lặng dành một phút mặc niệm.】

Chu Tuấn nhảy vào bình luận:

【Mấy cậu nói gì đấy?】

【Đừng bịa chuyện, không hay ho gì đâu.】

【Có bằng chứng đây này.】

Ngay sau đó cậu ta đăng một tấm ảnh:

【Có người yêu rồi, đừng làm phiền.】