Tôi cúi đầu, chờ đợi màn trách móc từ Chu Tuấn.

Nhưng mãi vẫn không thấy cậu ấy nói gì.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Chu Tuấn đang lấy tay che nửa gương mặt.

Từ cổ đến vành tai, đỏ bừng như bị nắng táp.

Cậu ấy lảo đảo, lùi lại một bước, dựa người vào tường.

Lúc cậu ấy mở miệng lần nữa, giọng khàn và nghèn nghẹn:

“Vậy là nói… mấy ngày qua, ảnh cơ bụng với cơ ngực tôi gửi, đều bị chị xem hết rồi?”

Tôi cắn răng, nghĩ đến chuỗi ngày mình ngang nhiên trêu chọc Chu Tuấn mà rợn cả người:

“Thật sự xin lỗi, tôi biết tôi làm sai rồi… tôi có thể bù đắp.”

“Mời ăn, xin lỗi, viết bảng kiểm điểm gì cũng được.”

Chu Tuấn tựa lưng vào tường, rõ ràng là chưa thể tiêu hóa nổi cú sốc này.

Cậu cúi đầu, tóc mái rũ xuống che khuất hàng lông mày.

Một lúc sau mới cất lời:

“Tôi đi trước đây.”

“Cậu cứ coi như hôm nay chưa từng thấy tôi là được.”

19

Mấy ngày sau đó.

Chu Tuấn không đến đội tập luyện nữa.

Tôi vừa hỏi thì mới biết—cậu ấy bị ốm.

Trang chủ của “tra nam biss” trống trơn, tất cả bài viết đều đã bị xóa sạch.

Tôi kết bạn với Tôn Hạo.

Tôn Hạo hỏi:

“Chị đến để hỏi chuyện của Chu Tuấn à?”

“Sao cậu biết?”

“Mấy ngày nay Chu Tuấn như người mất hồn, kiểu như bị đả kích lớn ấy. Từ lâu rồi cậu ấy chẳng để ý ai cả, chỉ luôn nhìn theo chị, nên em đoán ra rồi.”

Tôi đành kể hết mọi chuyện cho Tôn Hạo, nhờ cậu ấy giúp một tay.

May mà Tôn Hạo chịu giúp, tôi mới thành công vào được ký túc xá.

Vừa đẩy cửa bước vào…

Liền đụng ánh mắt của Chu Tuấn.

Cậu ấy chắc mới ngủ dậy, nghe tiếng động mới ngồi bật dậy.

Mặt đỏ bừng vì sốt, thân trên trần trụi không mặc áo.

Dù đang ốm, vẫn không che giấu được… sắc đẹp nguy hiểm.

Xí.

Tôi tự mắng mình—người ta đang bệnh, còn nghĩ mấy thứ linh tinh làm gì không biết.

“Sao chị lại đến?”

Tôi đặt hộp cháo và thuốc lên bàn.

Tiến lại gần:

“Mấy hôm nay cậu không đến đội, tôi còn tưởng cậu đang trốn tôi, không ngờ là bị bệnh thật.”

Tôi khẽ đưa tay đặt lên trán Chu Tuấn.

Cậu theo phản xạ nghiêng người né tránh.

Chăn theo động tác tụt xuống, cảnh xuân trước mặt… lộ rõ hơn nữa.

……

Không được nhìn, không được nhìn, vô lễ là sai!

Tôi vội vàng dời mắt.

Mặt nóng bừng.

“Chị thấy hết rồi còn gì?”

Chu Tuấn oán trách nói.

Ờ ha.

Nhưng mà… xem ảnh và bản 3D sống động đâu có giống nhau đâu!

“Cậu vẫn đang giận tôi à?”

“Thật ra tôi không biết nên đối mặt với cậu thế nào. Tôi chưa từng nghĩ mấy bài viết đó sẽ bị cậu phát hiện.”

“Trên mạng tôi không hề che giấu cái sự ngốc nghếch của mình. Mà chị thì lại nhìn thấy hết rồi.”

Lông mi cậu ấy cụp xuống, giọng rất khẽ.

“Tôi định tuần sau sẽ xin rút khỏi đội bóng, cũng không xuất hiện trước mặt chị và Lộ Dương nữa.”

“Chị thích Lộ Dương mà, hai người hạnh phúc là được.”

Cậu ấy vừa nói xong, khóe mắt đã lấp lánh ánh nước.

Tôi là kiểu phụ nữ mạnh mẽ.

Nhưng lại yếu lòng nhất khi thấy đàn ông rơi lệ.

Giờ không an ủi thì còn chờ đến bao giờ?

Tôi không nhịn nổi nữa.

Chủ động hôn lên khóe môi Chu Tuấn.

20

Ở khoảng cách gần như thế, tôi thấy rõ đồng tử Chu Tuấn khẽ co lại.

Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước.

Chạm nhẹ rồi rời đi.

Tôi hơi ngượng, lên tiếng:

“Chuyện như này vốn không nên làm lộ liễu quá, nhưng tôi sợ cậu suy nghĩ lung tung.”

“Thật ra mấy ngày tiếp xúc, tôi thấy mình khá thích cậu. Mình thử tìm hiểu xem sao?”

“Chu Tuấn?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, nhưng cậu vẫn chưa hoàn hồn.

Cậu đưa tay chạm vào khóe môi mình.

Ánh mắt dần hiện lên sự vui mừng.

Nhưng ngay sau đó, không biết nhớ ra chuyện gì, gương mặt cậu đầy ấm ức.

“Nhưng chị ơi, chị vẫn chưa chia tay với Lộ Dương mà.”

“Đã vậy thì… tôi nghĩ kỹ rồi.”

Tôi còn đang hoang mang thì—

Gương mặt Chu Tuấn đan xen đủ cảm xúc: bối rối, vui mừng, thất vọng, cuối cùng là buông bỏ.

Cậu nghiến răng, như thể vừa đưa ra một quyết định phản lại cả tổ tiên:

“Được, tôi chấp nhận làm… người thứ ba.”

“?”

“Sau này nếu mọi chuyện bại lộ, tôi sẽ gánh hết mọi lời mắng chửi. Tôi cũng sẽ từ chức hội trưởng hội sinh viên.”

“Người như tôi, vốn dĩ không xứng ở lại hội sinh viên nữa rồi.”

“Chỉ cần tôi còn được ở bên chị.”

“Bị cả thế giới khinh bỉ cũng không sao.”

21

Tôi chưa bao giờ nghĩ Chu Tuấn lại có tinh thần hy sinh vì yêu đến mức này.

Đây là lên cơn yêu hay đầu óc bốc hơi rồi?

Cậu ấy đã trải qua những gì, mới có thể tưởng tượng tôi thành một “tra nữ” chấn động đất trời như vậy?

Tôi cảm thấy… mình cần làm rõ mọi chuyện.

“Khụ khụ.”

Tôi lại thả ra thêm một cú đấm sự thật:

“Thật ra á… tôi với Lộ Dương là chị em ruột—à không, là chị em đúng nghĩa đấy.”

Chu Tuấn nhíu mày:

“Chị em? Sao có thể? Hai người nhìn chẳng giống nhau chút nào, họ cũng không giống.”

Tôi mở album ảnh trong điện thoại:

“Tụi tôi là con trong gia đình tái hôn, nhưng từ nhỏ đã sống chung, tình cảm còn thân hơn ruột thịt.”

Tôi đưa cho cậu xem ảnh hai đứa từ nhỏ đến lớn.

Có ảnh tôi cột tóc hai bên, Lộ Dương bị tôi đá té xuống đất rồi khóc oà.