Không đụng vào bất cứ thứ gì liên quan đến cờ bạc.

“Anh ta thay đổi thật rồi à?” Trần Duyệt hỏi tôi.

“Chưa chắc chắn. Nhưng ít nhất hiện tại không tái phạm.”

“Sau này anh có làm hòa với anh ta không?”

“Tùy biểu hiện của anh ta.”

“Trong lòng anh vẫn còn hận anh ta sao?”

“Hận? Không đến mức đó. Nhưng niềm tin là thứ một khi đã vỡ, sẽ không bao giờ lành lại được.”

Trần Duyệt ôm cậu con trai vừa tròn một tháng tuổi.

Thằng bé ngủ rất say.

“Đặt tên cho con chưa anh?”

“Đặt rồi. Lâm Tri Viễn.”

“Tri Viễn? Biết cái gì?”

“Biết phải đi bao xa, mới có thể trở về đúng nơi mình nên thuộc về.”

Chương 27

Hai năm sau.

Doanh thu năm của công ty con vượt mốc hai trăm triệu.

Lọt top 5 trong ngành.

Tôi dẫn dắt đội ngũ hoàn thiện hệ thống vận hành thông minh thế hệ thứ hai.

Giành được hai hợp đồng mua sắm của chính quyền cấp tỉnh.

Tài sản cá nhân vượt mức một trăm triệu.

Trần Duyệt nghỉ việc, ở nhà toàn thời gian chăm con, nhân tiện thi luôn bằng chuyên gia dinh dưỡng.

Con trai tôi Lâm Tri Viễn, hai tuổi.

Đã biết gọi bố gọi mẹ gọi ông gọi bà.

Đã biết tự cầm thìa xúc cơm.

Đã biết chạy theo con robot quanh phòng khách.

Mẹ tôi đến thăm cháu nội hai lần.

Lần nào cũng nề nếp quy củ.

Không nhắc chuyện tiền bạc.

Không nhắc chuyện nhà cửa.

Không nhắc chuyện anh trai.

Lần đầu tiên đến, bà bế Lâm Tri Viễn, khóe miệng hơi run run.

“Trông giống con.”

“Trần Duyệt bảo giống cô ấy.”

“Mắt giống con. Tính nết cũng giống con. Bướng bỉnh.”

“Đấy là chuyện tốt.”

Bà vỗ nhè nhẹ vào lưng thằng bé.

Không nói thêm gì nữa.

Lúc đi, bà đứng ở cửa một lúc.

“Nhà con đẹp thật đấy.”

“Vâng.”

“Đẹp hơn mọi cái nhà mẹ từng ở trong đời.”

“Mẹ, đợi công ty ổn định thêm chút nữa, con đổi cho bố mẹ căn nào rộng hơn nhé.”

“Không cần đâu. Hai phòng ngủ là đủ rồi. Tiền của con cứ để dành cho Tri Viễn.”

Tôi nhìn theo bóng lưng bà.

Đã còng đi rất nhiều.

Bước đi cũng chậm chạp hơn hẳn so với hai năm trước.

Nhưng tinh thần thì vẫn khá tốt.

Tình hình của anh trai tôi cũng có sự chuyển biến.

Anh ta làm ở cửa hàng vật liệu một năm, được cất nhắc lên làm thủ kho.

Lương tháng tăng lên sáu ngàn.

Anh ta dùng số tiền tích cóp được để trả bớt một phần nợ nhỏ.

Phần vay nặng lãi đã được xử lý theo trình tự pháp luật, được miễn giảm quá nửa.

Số vay qua mạng còn lại cũng đang trả góp dần.

Anh ta không còn đánh bạc nữa.

Ít nhất theo những thông tin tôi nghe ngóng được là vậy.

Luật sư Cao đã làm giúp anh ta một phương án tái cơ cấu nợ.

Dự kiến từ năm đến tám năm sẽ trả hết sạch.

Anh ta từng gửi cho tôi một tin nhắn.

Chỉ có một dòng chữ:

“Anh đang trả nợ. Chậm một chút, nhưng sẽ trả hết.”

Tôi không trả lời.

Nhưng tôi đã lưu tin nhắn đó lại.

Có những chuyện không cần phải hồi đáp.

Làm được còn quan trọng hơn là nói ra.

Chương 28

Một buổi chiều ba năm sau.

Công ty tổ chức lễ kỷ niệm thường niên.

Địa điểm là khách sạn sang trọng nhất thành phố.

Ở hàng ghế khách mời có sự hiện diện của các nhà đầu tư, đối tác và lãnh đạo chính quyền.

Tôi đứng trên bục phát biểu.

Chủ đề là: Thúc đẩy công nghệ, kiến tạo giá trị.

Bài diễn thuyết kết thúc, tiếng vỗ tay rền vang khán phòng.

Vương Kiến Lâm bước tới vỗ vai tôi.

“Lâm Viễn, bây giờ cậu trông giống sếp hơn cả tôi rồi đấy.”

“Ông là Chủ tịch, tôi chỉ là CTO thôi.”

“Định giá của công ty con đã vượt qua công ty mẹ rồi. Cậu biết không?”

“Tôi biết.”

“Bao giờ cậu định tách ra làm riêng?”

“Tạm thời chưa có ý định đó.”

“Vì sao?”

“Vì hợp tác mới có thể tiến xa hơn. Làm một mình mệt lắm.”

Ông ấy cười.

“Cậu nhóc này, từ bao giờ mà ăn nói khéo léo thế hả.”

Tiệc tàn, tôi tình cờ chạm mặt một người ở sảnh khách sạn.

Tô Uyển.

Chị ta mặc một chiếc váy liền màu trang nhã, trang điểm nhẹ nhàng.