Doanh thu năm vượt mức tám mươi triệu.

Lợi nhuận ba mươi hai triệu.

Tôi được chia mười sáu triệu.

Cộng thêm sự tăng giá cổ phần từ công ty mẹ.

Tổng tài sản cá nhân vượt mốc năm mươi triệu tệ .

Tôi mua một căn hộ bốn phòng ngủ ở trung tâm thành phố.

Trả thẳng bằng tiền mặt.

Hai trăm sáu mươi mét vuông.

Kèm chỗ đỗ xe.

Trần Duyệt mang thai rồi.

Bốn tháng.

Con trai.

Mọi thứ đều đang đi đúng hướng.

Anh trai tôi vẫn còn ở trong đó.

Đơn xin giảm án bị bác bỏ.

Lý do là đánh nhau trong tù, bị ghi một thẻ phạt.

Lúc mẹ tôi kể chuyện này với tôi, giọng điệu của bà đã rất bình thản.

“Nó ở trong đó cũng không chịu ngồi yên.”

“Tính anh ấy thế rồi.”

“Con có đi thăm nó không?”

“Không.”

“Nó muốn gặp con.”

“Đợi anh ấy ra rồi tính.”

“Con định cả đời này không tha thứ cho nó à?”

“Mẹ, tha thứ hay không không quan trọng. Quan trọng là sau khi ra ngoài, anh ấy có thể sống một cuộc đời tử tế hay không.”

“Con nghĩ nó có thể không?”

“Không biết.”

“Mẹ cũng không biết.”

Đây là cuộc trò chuyện ôn hòa nhất giữa tôi và mẹ.

Không chỉ trích.

Không đòi hỏi.

Không bắt cóc đạo đức.

Cuối cùng bà cũng học được cách nói chuyện bình thường với tôi.

Mặc dù phải mất đến một năm rưỡi.

Ba tháng trước khi anh trai mãn hạn tù, tôi đã làm một việc.

Tôi mua một căn hộ cũ diện tích nhỏ ở vùng ven ngoại ô.

Năm mươi mét vuông.

Một phòng ngủ một phòng khách.

Trả thẳng ba mươi tám vạn.

Tôi gửi chìa khóa cho mẹ tôi.

“Đây là chỗ ở cho anh sau khi ra trại. Không phải cho anh ấy, mà là cho mượn để ở. Sổ đỏ mang tên con. Bao giờ anh ấy tự mua được nhà, thì bao giờ dọn đi.”

Mẹ tôi im lặng rất lâu trong điện thoại.

“Trong lòng con vẫn còn thương nó.”

“Con thương là thương bố mẹ để khỏi bị anh ấy liên lụy thêm lần nào nữa.”

“Cái thằng ranh này. Đúng là khẩu xà tâm Phật.”

“Mẹ bớt tự ảo tưởng đi. Con chỉ sợ ba người lại chen chúc trong căn nhà hai phòng ngủ rồi đánh nhau thôi.”

Bà khẽ bật cười một tiếng.

Rất nhẹ.

Nhưng quả thực là đã cười.

Chương 26

Ngày anh trai tôi ra trại.

Tôi không đến đón.

Bố tôi đi đón.

Hai người đi xe buýt về.

Bố tôi bảo anh trai gầy đi ba chục cân.

Tóc cạo sát rạt.

Da dẻ vàng vọt.

Ánh mắt cũng thay đổi.

“Không còn lấm la lấm lét né tránh như trước nữa. Lúc nhìn người khác ánh mắt rất thẳng thắn.”

“Anh ấy nói gì không?”

“Không nói gì nhiều. Chỉ bảo thèm một bát mì.”

“Thế ăn chưa?”

“Ăn ở quán ven đường rồi. Tận hai bát.”

“Rồi sau này thì sao? Anh ấy định làm gì?”

“Nó bảo muốn tìm một công việc.”

“Công việc gì?”

“Nó bảo việc gì cũng được. Làm công trường cũng được, bốc vác cũng xong.”

“Anh ấy có nói được làm được không?”

“Không biết. Nhưng lần này ánh mắt nó khác hẳn hồi trước rồi.”

Tôi không đi kiểm chứng chuyện này.

Tôi chỉ nhờ luật sư Cao soạn một bản hợp đồng.

“Thỏa thuận Độc lập Tài sản và Nợ nần Gia đình.”

Nội dung rất đơn giản:

Tài sản, nợ nần, và hành vi kinh tế của Lâm Viễn và Lâm Huy hoàn toàn độc lập với nhau. Bất kỳ bên nào cũng không được lấy bất cứ lý do gì để yêu cầu bên kia phải chịu trách nhiệm liên đới.

Hai bên ký tên sẽ có hiệu lực pháp lý.

Tôi nhờ bố mang hợp đồng đưa cho anh trai.

“Ký thì mới được vào ở căn nhà ở ngoại ô. Không ký thì tự đi mà lo liệu.”

Anh trai tôi ký.

Không nói một lời thừa thãi.

Ký xong, anh ta nhờ bố chuyển lại cho tôi một câu.

“Nói với Lâm Viễn, cảm ơn.”

Chỉ vỏn vẹn hai chữ.

Nhận được lời nhắn, tôi không đáp lại gì.

Tháng đầu tiên sau khi ra trại, anh trai tôi tìm được một công việc bốc vác ở cửa hàng vật liệu xây dựng.

Lương tháng bốn ngàn rưỡi.

Bao bữa trưa.

Ngày nào anh ta cũng dậy từ sáu giờ sáng bắt xe buýt đi làm.

Bảy giờ tối mới về đến nhà.

Mẹ tôi kể, anh ta về đến nhà tắm rửa xong là lăn ra ngủ.

Không bấm điện thoại.

Không đánh bài.