Cách bài trí trong tiệm không thể nói là xa hoa, nhưng cũng không hề tồi, quầy kính được lau sáng bóng, bên trong bày đủ loại dây chuyền vàng, vòng tay, nhẫn.
Sau quầy, một người phụ nữ ngoài bốn mươi đang cúi đầu sắp xếp hàng hóa.
Tóc bà ấy được uốn thành những lọn xoăn nhỏ, trên mặt trang điểm không đậm, nhưng lại trông khá tinh tế.
Nghe thấy tiếng bước chân, bà ngẩng đầu lên, liếc tôi một cái, rồi khóe môi nở ra một nụ cười xã giao.
“Anh muốn xem gì ạ?”
Giọng của bà khiến tim tôi khẽ động.
Cách nói cuối câu hơi nhấn lên ấy, tôi từng nghe thấy trong trí nhớ.
Chỉ là khi đó, bà mặc đồng phục của Hằng Thụy, đứng sau quầy rộng rãi hơn nhiều.
Tôi đè hình ảnh trong đầu xuống, làm bộ như chẳng để tâm mà bước tới trước quầy: “Tôi xem thử thôi.”
Bà đẩy mấy khay vòng vàng trong quầy lại gần hơn: “Dạo này kiểu vòng trơn này được người trẻ thích hơn, mấy món này đều có tuổi vàng khá đủ.”
Tôi cúi đầu nhìn mấy chiếc vòng ấy, rồi hỏi bâng quơ: “Ở đây các chị có thu mua vàng không?”
Bà ngẩn ra một chút: “Có.”
“Giá thế nào?”
“Tính theo giá niêm yết trong ngày rồi trừ hai mươi.” Bà nói, “Nhưng còn phải xem là thứ gì. Anh định bán trang sức hay thỏi vàng?”
“Thỏi vàng.” Tôi nói, “Mua từ hơn chục năm trước.”
Ánh mắt bà khẽ lóe lên, rất nhanh lại trở về bình tĩnh: “Mua ở đâu vậy?”
“Thành Đô.” Tôi nói, “Cụ thể là tiệm nào thì không nhớ rõ, lâu quá rồi.”
a