cô ấy không nhắc chuyện đổi nhà nữa, chỉ đứng dậy, cầm cái cốc rỗng đi.

Đi đến cửa, cô ấy bỗng dừng lại, quay đầu nhìn tôi: “Tiểu Trạch.”

“Hả?”

“Bất kể năm đó thế nào, có một điều anh đừng quên.” cô ấy nói, “Nếu không phải chị dâu cả của anh năm đó sống chết kéo giữ, thì bây giờ anh đến cả cơ hội bị lừa cũng không có.”

Tôi ngẩn ra.

“Lúc đó xuất phát điểm của chị ấy là giúp anh giữ tiền.” cô ấy nói tiếp, “Bây giờ trong lòng anh có khó chịu đến đâu, cũng đừng xóa mất điểm này.”

Tôi gật đầu.

Cánh cửa đóng lại, trong phòng lại chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi mở máy tính, đăng nhập vào hệ thống tra cứu thông tin doanh nghiệp mà công ty vẫn dùng thường ngày, rồi gõ ba chữ “Hàn Chí Thành” vào ô tìm kiếm.

Ở Thành Đô, Hàn Chí Thành không chỉ có một người.

Hệ thống bật ra hơn chục mục ghi chép, có người là cổ đông công ty ăn uống, có người là giám sát của công ty xây dựng.

Tôi lần lượt mở từng mục, loại trừ những người không đúng tuổi, không đúng ngành.

Cuối cùng, trong một hồ sơ của công ty trang sức, tôi nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

“Công ty TNHH Trang sức Kim Việt Thành Đô.”

Người đại diện pháp luật: Hàn Chí Thành.

Thời gian đăng ký: năm 2015.

Phạm vi kinh doanh: bán buôn bán lẻ trang sức vàng bạc, gia công và kinh doanh ngọc đá quý, v.v.

Địa chỉ công ty ở một con phố thương mại cũ bên phía Tây Thành Đô.

Tôi chép địa chỉ xuống, rồi kéo tiếp phần thông tin cổ đông.

Có hai cổ đông, một là Hàn Chí Thành, người còn lại là một phụ nữ tên “Triệu Lệ”.

Tôi chưa từng nghe cái tên này, nhưng lại cứ thấy quen quen.

Tôi chụp màn hình, gửi cho chị dâu cả.

Chưa đầy một phút, bên kia đã gửi lại giọng nói.

“Tiểu Trạch, cái Triệu Lệ này, có lẽ chính là một nhân viên cũ khác ở quầy của Hằng Thụy năm đó.” Chị nói, “Chị ấy nhỏ hơn chị mấy tuổi, lúc đó vừa sinh xong đứa thứ hai, ngày nào cũng kêu thiếu tiền.”

“Chị chắc là cô ta chứ?” Tôi gửi giọng hỏi lại.

“Tên, tuổi đều khớp.” Chị nói, “Còn cái địa chỉ này nữa, hồi đó Hàn Chí Thành suốt ngày ngẫm nghĩ muốn mở một cửa hàng của riêng mình trên con phố đó.”

Trong lòng tôi, sợi dây ấy bị kéo căng hơn nữa.

“Em định đi một chuyến à?” Chị hỏi.

“Phải đi xem.” Tôi nói, “Chỉ là không thể vừa lên là lật bài ngay được.”

“Em có thể giả làm khách bình thường trước.” Chị nghĩ kế cho tôi, “Xem hàng trong tiệm bọn họ, tiện thể hỏi về chính sách thu mua lại, rồi ghi âm lại.”

“Được.” Tôi nói, “Mấy hôm nay em thu xếp một chút, tranh thủ nửa ngày đi một chuyến.”

Cúp điện thoại xong, tôi tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng có phần hiểu ra vì sao năm đó chị dâu cả lại nói, chín trăm tám mươi gram kia là thứ “về sau em sẽ dùng đến”.

Không phải để đổi nhà, không phải để trả nợ, mà là để cạy mở cánh cửa mà có những người vẫn tưởng sẽ mãi mãi không bao giờ bị phơi bày.

13

Thời gian đến Bảo Khánh Trang Sức, tôi chọn vào ba ngày sau.

Ba ngày đó, tôi vừa chạy công trường như thường lệ, vừa lật đi lật lại mấy bản báo cáo kiểm định kia xem mấy lần, sợ chỗ nào có sơ hở.

Chiều ngày thứ ba, tôi rút khỏi công trường sớm hơn, thay một chiếc áo khoác chẳng mấy bắt mắt, đội mũ lên, rồi lái xe về con phố thương mại cũ ở phía cửa Tây.

Con phố đó vắng vẻ hơn đường Xuân Hy rất nhiều, mặt đường có phần cũ nát, hai bên là những tấm biển hiệu đủ màu sắc, có cửa hàng đồ gỗ kiểu cũ, có tiệm sửa đồng hồ, còn có mấy cửa hàng rượu thuốc lâu năm.

Mặt tiền của “Bảo Khánh Trang Sức” không lớn, chữ mạ vàng dưới ánh nắng trông hơi chói mắt.

Tôi đỗ xe ở phía đối diện, đứng quan sát một lúc.

Người ra vào không nhiều, phần lớn là cư dân lớn tuổi sống quanh đó.

Tôi hít sâu một hơi, đè nén sự nôn nóng trong lòng, rồi đẩy cửa bước vào.