“Thẩm đại cô nương đúng là mặt dày, còn dám tới phá nhân duyên của ta? Trong kinh thành ai chẳng biết ngươi chiếm hết chỗ tốt nhưng lại cứ phải giả vờ oan ức? Chỉ tiếc thái tử vẫn đang ở ngoài, đợi hắn trở về, ta nhất định phải nói cho hắn nghe thật rõ.”

Nói rồi, chàng lại liếc sang bên cạnh, nhìn phụ thân mẫu thân vừa nghe tiếng chạy tới, giọng càng thêm khinh thường.

“Phụ mẫu ngươi hồ đồ, ta lại không hồ đồ.”

“Trước khi tên lừa đảo kia chịu tội, hắn đã khai hết mọi chuyện. Trong những người bị hắn lừa năm ấy có phụ mẫu của ngươi.”

“Buồn cười nhất là bọn họ tin lời nói dối ấy, lại chẳng hề đi tìm tên lừa đảo để hóa giải. Uổng công xem con gái ruột như sát tinh nuôi suốt mười mấy năm, cuối cùng mới phát hiện tất cả chỉ là một trò cười.”

Phụ thân mẫu thân đứng dưới hành lang, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vô cùng khó coi.

Tiêu Cẩn liếc họ một cái rồi quay sang cười với ta, mày mắt sáng rực.

“Đi thôi, Nam Tinh. Ta đưa nàng đi ngắm lá phong!”

17

Lá phong phủ đầy núi, đỏ như ráng trời, rừng cây nhuộm sắc kéo dài đến tận chân trời.

Ta nhìn Tiêu Cẩn phía trước đang bước thấp bước cao giẫm lên lá rụng chơi, nhịn không được hỏi:

“Vương gia, vì sao người lại đối xử tốt với ta như vậy?”

Chàng dừng lại, quay đầu, nghiêm túc nhìn ta.

“Bởi vì trong mắt nàng toàn là buồn bã. Ta nhìn mà không đành lòng, cũng đau lòng đến sắp vỡ.”

Ta sững người.

“Ngày trước nàng rực rỡ như mùa xuân. Khi theo phụ thân vào cung, nàng lừa ta bắt cá chép nướng ăn, còn ném sâu lông vào cổ áo tam ca, nghịch ngợm đến đáng yêu. Tại sao hôm nay trong mắt lại toàn là dáng vẻ tiêu điều như vậy?”

Hóa ra là chàng…

Ta bật cười.

“Người chính là con mèo tham ăn ngày nào cũng ngồi bên hồ cho cá ăn, còn nói nuôi béo rồi sẽ ăn hết chúng sao?”

Chàng bật cười, sờ mũi.

“Ta ăn năm cái đuôi cá, tiêu chảy năm ngày.”

“Ta tiêu chảy ba ngày.”

Hai người nhìn nhau, đồng thời bật cười.

18

Ngày thành thân là một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp.

Ta trực tiếp bỏ qua nghi thức bái biệt phụ mẫu, đang được hỉ nương dìu lên kiệu thì mẫu thân đuổi từ phía sau ra, một tay nắm lấy ta, giọng đầy tiếng khóc.

“Nam Tinh, con oán hận chúng ta đến vậy sao? Năm đó ta và phụ thân con cũng bị người ta lừa gạt, hơn nữa… từ sau khi sinh con, thân thể mẫu thân chưa từng khỏe lại. Con thật sự không nhớ đến một chút sao?”

Ta rút tay về, không quay đầu.

Phụ thân cũng chạy ra, vừa sốt ruột vừa tức giận.

“Hôm nay là ngày vui con xuất giá, hà tất phải làm đến mức này? Con cứ thế không quay đầu mà đi, bảo trên dưới cả phủ phải xử sự thế nào? Lại bảo Thanh Đại sau này làm sao ngẩng đầu trước mặt người khác?”

Ta dừng bước, vẫn không quay lại.

“Oán hận khó tiêu, vậy từ hôm nay trở đi, duyên phận giữa ta và Thẩm gia kết thúc tại đây.”

“Hai người cứ coi hôm nay là ngày đưa tang ta đi.”

Nói xong, ta cúi người chui vào kiệu hoa.

Khoảnh khắc rèm kiệu hạ xuống, ta nghe thấy mẫu thân bịt miệng bật khóc.

Kiệu hoa vừa tới cửa vương phủ, từ xa đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Có người nhảy xuống ngựa, đưa tới một chiếc hộp.

“Cửu thúc, nghe nói hôm nay người thành thân, ta cưỡi ngựa ngày đêm từ ngoài thành trở về, ngay cả nhà cũng chưa về đã chạy thẳng tới đây. May mà kịp. Đây là quà tân hôn tặng thẩm thẩm và cửu thúc.”

Tiêu Cẩn nhận chiếc hộp, giọng mang ý cười.

“Ta nhận thay thẩm thẩm của ngươi.”

Ta cũng nhẹ giọng nói:

“Đa tạ thái tử.”

Bên ngoài lập tức yên lặng.

Tiêu Lệ chần chừ.

“Khoan đã, giọng này…”

Tiêu Cẩn lập tức chen vào, kéo tay chàng đi vào trong.

“Khoan cái gì mà khoan! Ta và thẩm thẩm ngươi đang vội bái đường đây. Ngươi muốn gặp thẩm thẩm thì sau này còn đầy cơ hội.”

Tiêu Lệ bị kéo đi mấy bước.

“Là lỗi của ta, làm chậm giờ lành.”

Tiếng chiêng trống lại vang lên.

Sau ba lạy, ta được đưa vào động phòng.

Nến đỏ cháy cao, ánh sáng ấm áp tràn ngập căn phòng.

Ta ngồi bên giường, lòng bàn tay hơi toát mồ hôi.

Cửa kêu một tiếng rồi bị đẩy ra.

Tiêu Cẩn đứng trước mặt ta, bàn tay run run vén khăn che đầu lên.

Ánh nến lập tức tràn vào, soi rõ gương mặt hơi đỏ của chàng.

Chàng cúi đầu nhìn ta hồi lâu, đáy mắt đầy kinh diễm.

“Nam Tinh! Vương phi! Nương tử! Vợ yêu! Hôn một cái!”

Ta còn chưa kịp phản ứng, chàng đã cúi người, vụng về nhưng vô cùng trịnh trọng hôn lên trán ta.

19

Ngày thứ hai sau khi thành thân, Tiêu Cẩn đã đưa ta đến biệt viện.

Ở đó có một cái ao nước trong veo, cá chép vừa béo vừa to, lười biếng bơi dưới nước.

Tiêu Cẩn đắc ý nói với ta:

“Tất cả đều do ta trộm từ hồ cá trong cung ra đấy. Mỗi năm trộm vài con, hoàng thượng không biết, năm nào cũng cho thả thêm vào.”

Chúng ta bắt hai con, lập tức nhóm lửa nướng.

Da cá kêu xèo xèo, mùi thơm tỏa ra khiến người ta liên tục nuốt nước miếng.

Nhưng chẳng ai dám động đũa.

Dù sao trải nghiệm tiêu chảy hồi nhỏ quá mức sâu sắc, đến giờ nhớ lại vẫn còn sợ.

Ta và Tiêu Cẩn nhìn nhau, đồng thời nhìn sang Thái Bình đang đứng bên cạnh, hai mắt gần như dính chặt vào cá nướng.

Chính là tên tùy tùng từng ở sau giả sơn khổ sở cầu xin Tiêu Cẩn đi nhìn ta một cái.

Tiêu Cẩn hất cằm.