“Còn không phải vì muội vô lý, đập phá phòng ta, khiến phụ thân mẫu thân tức giận sao?”

“Ta vì sao vô lý? Trâm của ta là bạc bọc vàng, của tỷ là vàng nguyên chất khảm đá quý. Ta mặc quần áo bình thường, tỷ khoác lụa hương vân. Ta ở trong viện quanh năm không thấy ánh mặt trời, tỷ ở nơi đông ấm hè mát. Tỷ muốn ta kể tiếp không?”

Nàng hoảng hốt hét lên:

“Đủ rồi!”

14

Xung quanh lập tức im lặng.

Mấy quý nữ kia nhìn nhau, vẻ khinh thường trong mắt dần biến thành nghi hoặc.

Người vừa dẫn đầu hắt trà cau mày, giọng vẫn không chịu buông tha.

“Ngươi nói nhiều như vậy, có chứng cứ gì? Nếu phụ mẫu ngươi ngoài mặt thiên vị ngươi, tại sao sau lưng lại thiên vị Thanh Đại?”

Ta nói:

“Bởi vì ngày mẫu thân sinh ta, máu nhuộm giường, suýt một xác hai mạng. Từ đó bà không thể sinh thêm.”

“Cũng bởi vì sau khi ta chào đời, có một vị cao tăng phán rằng ta mang mệnh khắc gia đình, tụ khí vận của cả nhà vào một thân. Ta càng hưng thịnh thì bọn họ càng suy bại.”

“Cũng thật trùng hợp, vị cao tăng kia chính là tên lừa đảo vừa bị áp ra pháp trường chém đầu mấy ngày trước.”

Sống lại một đời, ta đã điều tra rõ lai lịch tên lừa đảo ấy, từng chứng cứ một đều được giao cho quan phủ.

Ngày hắn bị áp ra pháp trường, ta đứng từ xa nhìn một lần.

Coi như báo thù cho chính mình.

Bữa tiệc yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy.

Tất cả đều ngơ ngác nhìn ta.

Mặt tỷ tỷ trắng như giấy, môi run lên.

“Muội làm sao biết… chẳng lẽ muội cũng…”

Ta không muốn ở lại thêm, đứng dậy định rời đi.

Khi đi ngang qua nàng, ta hơi nghiêng đầu, dùng âm lượng chỉ đủ cho nàng nghe:

“Tỷ tỷ, thứ tỷ hao tổn tâm cơ cướp lấy, sao biết được đó chẳng phải thứ ta đã sớm vứt bỏ như giẻ rách?”

15

Trong vườn hoa tàn lá úa chất thành từng lớp, mỗi bước chân đi qua lại vang lên tiếng xào xạc không dứt.

Ta vốn muốn tìm một nơi yên tĩnh ngồi nghỉ.

Vừa đứng trước ghế đá, phía sau giả sơn đã vang lên một giọng lười biếng, đầy mất kiên nhẫn.

“Vương gia, nương nương và hoàng thượng đặc biệt ban cho người một mối hôn sự. Nghe nói hôm nay Thẩm nhị tiểu thư cũng tới, dù sao người cũng nên nhìn vương phi tương lai một cái chứ.”

“Vương phi cái gì? Ta nói ta muốn thành thân lúc nào? Ta nói muốn cưới vợ lúc nào? Ta thấy hoàng huynh cưới vợ đến ngốc rồi, ngày ngày làm mai cho người khác. Một đám nhi tử của huynh ấy còn chưa cưới xong, lo chuyện của ta làm gì? Ta không cưới. Muốn cưới thì bảo huynh ấy tự cưới đi.”

Tên tùy tùng kia cuống đến mức giọng cao hẳn lên.

“Vương gia, nương nương đã nói rồi, nếu người không hài lòng với Thẩm nhị tiểu thư, sau này sẽ không lo chuyện hôn sự cho người nữa. Cầu người đi nhìn một cái thôi, một cái là được!”

“Ta không nhìn! Ngươi lập tức về trả lời, nói ta không thích!”

Tên tùy tùng thở dài như đã nhận mệnh.

“Chuyện này… thôi được.”

Ta nghe tiếng bước chân đi về phía mình, muốn tránh đã không kịp, đành đứng nguyên tại chỗ.

Tiêu Cẩn vòng qua giả sơn, nhìn thấy ta phía trước, trên mặt lập tức hiện vẻ không kiên nhẫn.

“Ta xưa nay không thích những cuộc tình cờ gặp gỡ do người khác cố ý sắp đặt…”

Chưa nói hết, chàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ta, giọng lập tức đổi hẳn.

“… Đây đúng là duyên trời ban, ngàn dặm gặp nhau! Không biết cô nương họ gì tên gì? Trong nhà có mấy người? Đã có hôn phối chưa?”

Tên tùy tùng phía sau cuống đến toát mồ hôi đầy đầu, liều mạng kéo tay áo chàng.

“Vương gia… vương gia, người đừng như vậy…”

Tiêu Cẩn hất tay hắn ra, đầy lý lẽ.

“Tránh ra, ta đang tìm vợ!”

Ta nhìn chàng, không nhịn được cong khóe môi.

“Gia phụ là Thái phó Thẩm đại nhân, thiếp đứng hàng thứ hai.”

Chàng vỗ tay một cái, mày mắt đầy ý cười.

“Vậy thì tốt quá! Trùng hợp thật, tại hạ chính là phu quân mà tháng sau nàng phải gả cho.”

Ta: “…”

Tên tùy tùng ôm trán: “…”

16

Từ ngày ấy, Tiêu Cẩn ngày nào cũng đến tìm ta.

Không phải mang một hộp bánh mới làm thì cũng kéo ta ra phố dạo chơi, đi từ chợ đông sang chợ tây, hễ thấy món gì mới lạ đều mua rồi nhét vào tay ta.

Chàng nói mình xây một biệt viện ngoài thành, đợi mùa đông đến sẽ đưa ta đến tránh rét.

Còn nói trong viện có một cái ao, nuôi rất nhiều cá béo, đến lúc đó vừa đắp người tuyết vừa nướng cá ăn.

Tỷ tỷ cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa.

Ngày ấy Tiêu Cẩn vừa bước vào cửa Thẩm gia, nàng đã chặn trước mặt chàng, không kịp chờ đợi mà mách tội.

“Vương gia, người có biết Thẩm Nam Tinh độc ác đến mức nào không? Nó đập phá viện của ta, còn chọc giận phụ thân mẫu thân. Một nữ tử bất hiếu bất kính như vậy, người cũng dám cưới sao?”

Lòng ta hơi trầm xuống.

Kiếp trước tuy không thân với Tiêu Cẩn, nhưng ta cũng từng nghe nói chàng vô cùng hiếu thuận với tiên đế.

Khi tiên đế băng hà, chàng khóc suốt ba ngày, sau đó còn ăn chay trọn ba năm.

Nếu chàng thật sự coi trọng hiếu đạo, những lời ly gián này của tỷ tỷ e rằng…

Tiêu Cẩn lại hừ một tiếng, từ trên cao nhìn tỷ tỷ.