Thẩm Viễn muốn xem hồ sơ đầu vào của tôi.

Bí mật của tôi, sắp bị phơi bày rồi.

9 giờ 50 phút sáng hôm sau, tôi có mặt ở công ty đúng giờ.

Phòng Nhân sự đã chuẩn bị sẵn hồ sơ của tôi, đựng trong một chiếc phong bì.

“Hồ sơ đầu vào của em đây.” Giám đốc Nhân sự đưa phong bì cho tôi, nét mặt hơi kỳ lạ, “Thẩm tổng đang đợi em đấy.”

Tôi đón lấy chiếc túi, những ngón tay run lẩy bẩy.

Bước đến trước cửa phòng Thẩm Viễn, tôi hít một hơi thật sâu, gõ cửa.

“Vào đi.”

Tôi đẩy cửa bước vào.

Thẩm Viễn đang ngồi sau bàn làm việc, lật xem tài liệu.

“Thẩm tổng.”

“Ngồi đi.” Thẩm Viễn ngẩng lên, chỉ vào chiếc ghế đối diện.

Tôi ngồi xuống, đặt túi hồ sơ lên bàn.

Thẩm Viễn nhìn chằm chằm vào cái túi đó, im lặng mất mấy giây.

Sau đó, anh đưa tay lấy túi hồ sơ, chậm rãi mở ra.

Anh rút xấp tài liệu bên trong, lật xem từng trang một.

Trang đầu tiên, là ảnh thẻ và thông tin cá nhân cơ bản của tôi.

Sau đó lật sang trang thứ hai.

Động tác của anh khựng lại.

Trên trang thứ hai, là bản sao tất cả những chứng chỉ tôi nộp lúc vào công ty.

Chứng chỉ Tiếng Anh chuyên ngành cấp 8 (TEM-8).

Chứng chỉ Tiếng Tây Ban Nha DELE C2.

Chứng chỉ Tiếng Pháp DALF C2.

Chứng chỉ Tiếng Đức TestDaF điểm tuyệt đối.

Chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT N1 điểm tuyệt đối.

Chứng chỉ Tiếng Hàn TOPIK cấp 6.

Chứng chỉ Phiên dịch Tiếng Nga cấp 1.

Chứng chỉ Tiếng Ả Rập cấp cao.

Tám tấm bằng, xếp ngay ngắn thành từng hàng trong tập hồ sơ.

Thẩm Viễn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao.

Giọng anh vô cùng bình thản, nhưng từng chữ thốt ra lại tựa búa tạ giáng xuống.

“Lục Vi, giải thích cho tôi.”

Tôi mấp máy môi, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Ngón tay Thẩm Viễn gõ gõ lên đống chứng chỉ.

“Lúc em vào công ty, phòng Nhân sự yêu cầu nộp bản sao chứng chỉ, đây là quy trình chuẩn. Em nộp đủ cả. Nhưng trên CV, em chỉ ghi mỗi Tiếng Anh.”

Anh gấp hồ sơ lại, giọng điệu trở nên lạnh lẽo.

“Vậy là 3 năm qua, em vẫn luôn lừa dối công ty?”

Nước mắt tôi trào ra.

“Em không có… Em chỉ…”

“Chỉ cái gì? Chỉ cảm thấy giấu đi thì sẽ an toàn hơn?”

Tôi cắn môi, không nói được lời nào.

Thẩm Viễn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, quay lưng lại phía tôi.

“Tối qua trong tiệc tất niên, cái lúc tôi nói câu đó bằng tiếng Tây Ban Nha, em đã nghe hiểu, đúng không?”

Tôi im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.

“Vậy tại sao em không đứng ra?”

“Em… em sợ…”

“Sợ cái gì? Sợ được trọng dụng? Sợ nhận lương cao?”

Tôi lắc đầu, nước mắt tuôn rơi lã chã.

“Em sợ… sợ phải lặp lại những trải nghiệm trong quá khứ…”

Thẩm Viễn nhíu mày: “Trải nghiệm gì?”

Tôi hít sâu một hơi, giọng run run: “Trước đây em từng làm việc ở thành phố N nửa năm, vì biết nhiều ngoại ngữ nên bị coi là phiên dịch viên miễn phí. Mọi việc bẩn việc mệt đều đổ lên đầu em, công lao thì người khác nẫng tay trên. Em đổ bệnh cũng chẳng ai quan tâm.”

“Vì thế em đã thề, sẽ không bao giờ bấu víu vào ngoại ngữ để kiếm cơm nữa.”

Thẩm Viễn nhìn tôi, trầm ngâm rất lâu.

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột ngột vang lên tiếng gõ.

“Vào đi.” Thẩm Viễn nói.

Cửa mở, Lưu Phong xông vào, mặt cắt không còn hột máu.

“Thẩm tổng, tình huống khẩn cấp.”

“Chuyện gì?”

“Bên Alvarez có chuyện rồi.” Lưu Phong nuốt nước bọt, “Ông Fernando vừa gọi điện tới, nói rằng tối qua ở tiệc tất niên, ông ấy nghe thấy có người dùng tiếng Tây Ban Nha giọng cực chuẩn để trò chuyện riêng tư.”

Sắc mặt Thẩm Viễn biến đổi.

Lưu Phong nói tiếp: “Fernando bảo, nội dung cuộc trò chuyện đó có liên quan đến một số thông tin nội bộ của công ty chúng ta. Ông ấy nghi ngờ, trong công ty có người vẫn luôn che giấu năng lực ngoại ngữ. Bây giờ ông ấy đang rất tức giận, yêu cầu chúng ta phải giải thích rõ ràng, nếu không sẽ xem xét lại việc hợp tác.”