“Chú ấy trước đây từng là phiên dịch viên ngoại giao sao?!”
Tôi cảm thấy đất trời chao đảo.
Cái ông kế toán già ngày ngày cắm mặt vào sổ sách kia, lại từng có một quá khứ lẫy lừng đến vậy?
Lưu Phong bật dậy, giọng cũng lạc đi: “Thầy Tiền, sao thầy chưa bao giờ nói chuyện này?”
“Không ai hỏi.” Tiền Quốc An nhạt giọng đáp, “Hơn nữa, lúc vào công ty, tôi ứng tuyển vào vị trí Tài chính, không phải phiên dịch.”
Thẩm Viễn đặt tập tài liệu xuống bàn, nhìn Tiền Quốc An thật sâu.
Im lặng vài giây, anh hỏi: “Tại sao bây giờ chú mới nói?”
Tiền Quốc An nhìn Thẩm Viễn, điềm tĩnh trả lời: “Vì câu nói vừa rồi của cậu.”
“Câu nào?”
“Cái câu cậu nói bằng tiếng Tây Ban Nha ấy. Tăng lương 59% cho người biết tiếng Tây Ban Nha. Nhưng cậu dùng sai một từ rồi.”
Hội trường lại rơi vào im lặng.
Đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy.
Tôi nín thở, tim đập như điên.
Tiền Quốc An tiếp tục: “Cậu dùng từ ‘todos los presentes’, nghĩa là ‘tất cả những người có mặt’. Nhưng nếu muốn diễn đạt ý ‘tất cả những người biết tiếng Tây Ban Nha’, thì phải dùng ‘todos los que hablen español’. Câu nói đó của cậu, ngữ pháp không được chuẩn cho lắm.”
Sắc mặt Thẩm Viễn cứng đờ.
Fernando bỗng bật cười, buông một câu tiếng Tây Ban Nha.
Tiền Quốc An lập tức dùng tiếng Tây Ban Nha lưu loát đáp lại.
Hai người kẻ xướng người họa, đối thoại qua lại gần một phút đồng hồ.
Cả hội trường không ai hiểu gì, chỉ biết trố mắt nhìn họ giao tiếp.
Cuối cùng, Fernando giơ ngón tay cái lên, nói tiếng Anh với Thẩm Viễn: “Tiếng Tây Ban Nha của quý ngài đây, còn xịn hơn rất nhiều nhân viên bản địa nước H ở công ty chúng tôi.”
Sắc mặt Thẩm Viễn biến đổi liên tục, cuối cùng nở nụ cười: “Thầy Tiền đúng là giấu tài sâu quá.”
Anh quay sang khán phòng: “Còn có ai biết tiếng Tây Ban Nha nữa không?”
Móng tay tôi bấu chặt vào da thịt.
Không một ai đứng lên nữa.
Thẩm Viễn nhìn Tiền Quốc An, trịnh trọng nói: “Thầy Tiền, bắt đầu từ ngày mai, chú sẽ là Phó giám đốc bộ phận Kinh doanh Quốc tế. Tăng lương 59%, có hiệu lực ngay lập tức.”
Tiếng vỗ tay rào rào như sấm dậy.
Nhưng tôi thì ngồi chết trân trên ghế, không nhúc nhích.
Tôi bỏ lỡ rồi.
Bỏ lỡ triệt để rồi.
Lúc tiệc kết thúc, đồng hồ đã chỉ gần 11 giờ.
Đám đông bắt đầu tản đi, tôi xách túi chuẩn bị về.
“Lục Vi, đợi chút.”
Trần Lam gọi tôi lại.
Tôi quay lưng: “Trưởng phòng Trần?”
“Thẩm tổng bảo chị chuyển lời, sáng mai 10 giờ lên phòng sếp. Có chuyện quan trọng cần bàn.”
Biểu cảm của Trần Lam có chút phức tạp.
Tôi thót tim: “Chuyện gì vậy chị?”
“Chị không rõ. Sáng mai em lên đó rồi tính.”
Tôi gật đầu, quay người bước ra khỏi khách sạn.
Gió đêm lạnh buốt, thổi qua làm tôi rùng mình một cái.
Tôi đứng bên vệ đường, nhìn dòng xe cộ hối hả qua lại, trong đầu rối tung.
Thẩm Viễn muốn gặp tôi làm gì?
Là vì câu nói “Tiếc là em không biết tiếng Tây Ban Nha” đó sao?
Điện thoại rung.
Là tin nhắn của Trần Lam: “Lúc nãy quên dặn, mai lên gặp Thẩm tổng, nhớ mang theo hồ sơ lúc mới vào làm của em. Phòng Nhân sự sẽ chuẩn bị sẵn cho em.”
Hồ sơ lúc mới vào làm?
Tay tôi khẽ run.
Tôi nhắn lại: “Dạ vâng.”
Bỏ điện thoại xuống, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Ba năm trước lúc vào công ty, phòng Nhân sự yêu cầu nộp bản sao tất cả các loại chứng chỉ.
Lúc đó tôi đã đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định photo tất cả chứng chỉ ra một bản, nộp cho phòng Nhân sự.
Mặc dù trên CV chỉ ghi mỗi “Tiếng Anh”, nhưng trong hồ sơ lưu trữ——
Mặt tôi thoáng chốc trắng bệch.
Trong hồ sơ, có toàn bộ các chứng chỉ ngoại ngữ của tôi.
Tám cái.
Không thiếu một cái nào.
Tôi cứ đinh ninh phòng Nhân sự sẽ không rảnh mà xem kỹ, cứ ngỡ những tấm bằng đó sẽ mãi mãi bị vùi lấp trong đống giấy tờ, vĩnh viễn không ai phát hiện ra.
Nhưng bây giờ…